(Đam mỹ) Mãng Duyên_Đệ nhất chương

Mãng Duyên

Tác giả: Bạch Nhật Mộng
Thể loại: yêu tinh, cổ trang, cường công, mỹ thụ, nhất công nhất thụ

Pairing: Thương Tuyệt x Mộc Hoa

Tình trạng bản gốc: 18 chương ( Hoàn) + 1 vĩ thanh

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Dịch giả: QT ca ca

Edit: Hàn anh tử

 Mãng Duyên _ Đệ nhất chương 

         Xuân phân hết sức, khắp nơi hạnh hoa nở đầy, xa xa nhìn lại trông như một mảnh đạm phấn Yên hà. Ngoài thành Hàng Châu hai mươi dặm là Mộc gia trang, trong ngoài xem ra thực bình yên, lúc này liền chứa một mảnh Yên Hà bên trong, đích thực người như ảo mộng, trông như tiên cảnh phi thường. Hạnh hoa Yên Vũ Giang Nam, chỉ đến như thế nầy cảnh sắc

          Chiết Giang là nơi xưa nay luôn giàu có và đông đúc, người người vào nam ra bắc, dân chúng thật là an cư, đó là thường gia, cũng là bức tường màu trắng đầy hoa văn trang sức, hết sức lịch sự tao nhã, Mộc gia trang có thể xem như là phủ đệ đệ nhất Hàng Châu về giàu có, trang chủ Mộc Sâm ở Giang Nam trong chốn võ lâm chính là nhân vật đầu lĩnh, kinh doanh nay đã ba mươi năm, trí hạ một mảnh cơ nghiệp, qui mô cực lớn mà người thường khó có thể sánh bằng, sơn trang dừa vào núi mà xây dựng, trước sau đều có những mảng sân lớn, trong viện trồng vô số kỳ hoa dị thảo, người bình thường sống cả đời cũng không được thấy. Thà là như thế, Mộc Sâm dù gì cũng là phường bố y ( áo vải ), tuy là có tiền, nhưng cũng không dám vượt quá lễ chế quy pháp mà đem gia trang bình thường của mình biến thành hoàng cung làm cho tiếng xấu truyền xa, chả phải là tự tìm phiền toái sao, bởi vậy Mộc gia trang hiện tại tuy nhỏ nhưng lại lắm công phu, không quá xa hoa nhưng lại rất trang nhã, tìm đến các loại kì thạnh cổ mộc (đá lạ gỗ quý), tạo ra các đình, đài, lầu, các, xây dựng cảnh sắc Giang Nam với nước từ trên núi chảy xuống, đẹp không sao tả xiết. Mà hiện nay nơi đây lại trở thành một trong các thắng cảnh nổi tiếng ở thành Hàng Châu, hàng năm người đến thưởng cảnh nhiều như nước, xem xét tán thưởng một phen, không khỏi đem thanh danh của Mộc gia trang lại nâng lên vài phần, quả nhiên thật nổi danh

           Lúc này tuy đã là đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn mang vài phần hàn ý, dù vậy cũng không giống lúc vào đông khí trời âm lãnh, bao nhiêu ấm áp trên người ra ngoài một chút đều tan hết, Mộc Hoa sáng sớm liền mặc mẫu thân vì hắn mà tân trang lại áo giáp mà ở trong viện luyện công, mới đá vài cước múa vài quyền mồ hôi đã ra đầy người, đơn giản chỉ là cởi ngoại sam, để lại một kiện trung y, đem bộ kiếm pháp mới học kia luyện lại một lần

           Lão trang chủ Mộc Sâm ngồi ngay ngắn thưởng trà, hắn vài năm nay đã không màng đến chuyện thế sự, công việc trong ngoài hết thảy đều giao cho vợ của con trai mình quản lý, mỗi ngày lấy việc dạy dỗ tôn nhân làm vui, lúc nầy đối với đứa cháu đích tôn nhỏ tuổi không quá hai ngày được truyền dạy công phu Việt nữ kiếm mà đã có thể luyện được như khuôn như dạng, không tránh khỏi cao hứng mà nhẹ nhàng mỉm cười

           “ Hoa nhi, thong thả nghỉ ngơi một chút luyện nữa’’

           Nghe được tổ phụ mở lời, Mộc Hoa thu thế dừng lại kiếm pháp, hướng người đối diện tiến tới, thả người nằm úp trên lưng Mộc Sâm, ôm ông nội mà làm nũng.

          “ Ông nội, bộ kiếm pháp nầy ta luyện có được không”

          “ Không tồi, không tồi, tôn nhân của ta thật thông minh”

          Mộc Sâm liên tục khen ngợi đem Mộc Hoa kéo vào trong lòng ngực, hết mực yêu thương

          Mộc Hoa chính là Mộc gia trưởng tôn, trời sinh tính tình thông minh, thuở nhỏ liền được tổ phụ yêu thương tha thiết, được Mộc Sâm tự mình dạy dỗ, tuổi còn nhỏ mà đã được học các công phu của Mộc gia, làm cho người ta như thế nào mà không hứng thú.

         “ Ngươi có hai đệ đệ, nếu chúng có một nữa chăm chỉ của ngươi thì tốt rồi’’

          Mộc Sâm một bên cầm khối điểm tâm cho tôn nhân, một bên thở dài

          Mộc Hoa nhu thuận ăn điểm tâm, cũng không lên tiếng đáp trả, hắn nguyên ra là con cả Mộc gia, mẹ đẻ là Lâm thị con nhà thương gia, vừa ngoan hiền lại thông minh, giáo dưỡng ra đứa con mặt mày xinh đẹp nho nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa cần cù hiếu học, còn hai đệ đệ cùng cha khác mẹ, di nương Tôn thị là nữ nhi của Hà Bắc uy vũ phiêu cục tiêu đầu, đọc sách biết chữ không nhiều lắm, tính tình lại mạnh mẽ, đem hai đứa con nuông chiều quá mức thật là không chịu nổi, vì vậy không được Mộc Sâm đặt vào trong mắt, Mộc lão gia ngày thường liền đối với Tôn thị bụng đầy bất mãn, lúc này đối Mộc Hoa đang luyện một bộ kiếm pháp, trong lòng càng thêm năm sáu phần phát hỏa, hai tôn tử kia ngay cả quyền pháp cũng không chịu luyện đầy đủ, một mặt âm thầm sinh khí, một mặt không khỏi đem đứa cháu ruột cùng con dâu Lâm thị lại đau thương vài phần.

          “ Hôm nay luyện đến đây thôi, bữa trưa cùng ông nội ăn cơm rồi đi học bài’’

           Mắt thấy đã gần đến buổi trưa, Mộc Sâm phân phó hạ nhân chuẩn bị cơm, gặp Mộc Hoa ăn xong khối điểm tâm lại định lấy khối thứ hai, vội nói: “ Đừng ăn nhiều như vậy, như thế mới có chỗ chứa thịt gà rừng, cẩn thận kẻo ăn không ngon”

            Mộc Hoa quả thật thông minh, đem điểm tâm trả lại đĩa, năn nỉ nói: “Ông nội lại đi săn thú sau, cho ta đi theo”

            Mộc Sâm cười nói: “Nương ngươi nói Mục tiên sinh đã nhiều ngày chỉ giáo ngươi đọc Luận ngữ, ngươi khi nào học ổn ta liền mang ngươi đi”

            “Luận ngữ ta đã đọc quá nữa, cũng có ngày học xong toàn bộ, ông nội đén lúc đó nhất định phải mang ta theo, ta muốn tận tay bắt được gà rừng rồi nếm thử”

            “Đó là đương nhiên”

            Dùng cơm xong thì đã quá ngọ, Mộc Hoa hướng ông nội hành lễ rồi cáo lui ra khỏi viện, quay về Lạc mai viện là chỗ của hắn và Lâm thị cùng sống

            Đang là bữa trưa, hạ nhân đều đã đi dùng cơm, trong viện yên ắng tịch không có người, đang định đẩy cửa tính đi vào, chợt nghe từ chính sảnh truyền đến tiếng nói chuyện của phụ thân hắn là Mộc Nguyên, không khỏi cảm thấy kì quái, cảm nghĩ phụ thân thường ngày luôn đối đãi mẫu tử hắn thật lãnh đạm, bình thường khó có thể dời chân đến Lạc mai viện một chuyến, hôm nay sao lại ở đây?. Hắn tâm tính tiểu hài tử, khó tránh khỏi tò mò, liền phóng cước bộ nhẹ nhàng đứng phía ngoài nghe lén

            Hắn vóc người nhỏ bé, bước chân nhẹ, khinh công cũng có vài phần căn cơ, lúc này thật cẩn thận từng bước hướng cửa đi vào, nhưng lại không dám để cho phụ thân phát hiện, đem tình hình trong phòng lặng lẽ đánh giá

            “Bạc này là ta bảo ngươi cấp. không phải cho”

            Mộc Nguyên lúc này ngồi đã nửa ngày, gặp thê tử thủy chung không lên tiếng, không kiên nhẫn đứng lên lớn tiếng chất vấn

            Lâm Bích Hà ngồi ở ghế đối diện đang bắt tay vào làm trung tú phẩm, tai nghe trượng phu tức giận nhưng lại làm như không thấy, đầu cũng không nâng, liền thản nhiên nói: “Số bạc ngươi muốn không phải là nhỏ, chi bằng bẩm qua phụ thân, lão nhân gia nếu chuẩn cho ngươi sử dụng, ta tự nhiên lệnh cho phòng thu chi cho quyền ngươi tùy ý”

            Mộc Nguyên nghe thê tử đem phụ thân ra nói, lập tức cả kinh, trên mặt tức thì biến sắc

            Lâm thị lúc nầy mới ngẩng đầu lên, chợt liếc hắn một cái, hỏi: “Như thế nào, không dám để cho phụ thân biết ngươi sử dụng bạc như thế nào sao?”

            Mộc Nguyên để cho thê tử chế nhạo cũng không dám phản bác. Lúc trước hắn mặc kệ nàng  phản đối, cố ý đem tửu lâu của Mộc gia ở thành nam giao cho huynh đệ của Tôn thị quản lý, nào biết người huynh đệ nầy căn bản không dùng tửu lâu để buôn bán như dự liệu, không đem ân huệ việc giao tửu lâu cho làm ơn còn gây sức ép không chịu buôn bán, cậu êm vợ còn kết giao với nhiều hồ bằng cẩu hữu, cứ cách ba bốn ngày lại đến ẩm yến một phen, lại tổ chức hết sức xa hoa gây nên một số nợ lớn khó thể trả nổi, Mộc nguyên cũng biết phụ thân xưa nay không xem trọng người nhà Tôn thị, nên không dám để cho phụ thân biết được, suy nghĩ định ngầm tới phòng thu chi định rút bạc ra để trả nợ, lại bị người quản lý sổ sách nề hà

            Hiểu ra Mộc gia có cục diện ngày hôm nay tất cả đều là do Lâm thị mà ra, ngoại tổ phụ của Mộc Hoa chính là Hàng Châu nổi danh cự cổ thương gia mà Lâm thị là nữ nhi duy nhất, trước khi chết đem ngàn vạn lần gia tài làm của hồi môn đưa đến Mộc gia, Lâm thị thuở nhỏ mưa dầm thấm đất, tinh thông vu thương, chỉ trong vài năm liền đem điền sản của Mộc gia cùng cơ ngơi kinh doanh của Lâm gia chia ra rất mực rõ ràng hợp tình, hợp lý. Mộc Sâm cũng muốn đối người này tức kính thượng ba phần, đem trong ngoaì Mộc gia giao hết cho Lâm thị để ý, các cửa hàng to nhỏ của Mộc gia nhân sự từ chưỡng quầy cho đến kẻ giúp việc đều là do Lâm thị từ nhà mẹ đẻ mang đến. Trưỡng tổng quản Hà tiên sinh nhìn thấy Lâm thị lớn lên, là chủ tớ và cũng là thân nhân, hiển nhiên thấy cô gia chỉ sủng ái Tôn thị mà không để mắt đến tiểu thư nhà mình, như thế nào lại không giận, nhưng do phân cao thấp nên không dám lỗ mãng, lần này gặp Mộc Nguyên lại muốn cấp Tôn gia điền bạc, thật là tức giận quá, nghĩ thấy Mộc gia có mấy trăm mẫu đất vườn, hiện tại vàng bạc Mộc gia có loại nào không phải do Lâm thị mang đến, giờ lại bị dạng người nầy đạp hư, giận để bụng còn không có chỗ chứa. Nhưng không thể vô lễ chỉ đối Mộc Nguyên nói số bạc muốn rút là quá lớn, không dám tự ý, thế nào cũng phải  báo Lão thái gia hoặc phu nhân làm chủ, làm cho Mộc Nguyên không thể nào không hướng thê tử mà tiến đến

            Mộc Nguyên bị không để ý nữa ngày, biết không chiếm được thế thượng phong, hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm phất tay áo bỏ đi

            Lâm thị thấy trượng phu đi đã xa, gục đầu xuống, nước mắt như một viên khỏa châu lặng lẽ rơi xuống, dừng ở trên tú phẩm, ươn ướt cả một đoá hồng mai

            Nàng nhập Mộc gia đã mười một năm, lúc đầu vợ chồng đều kính nhau, còn lại đối đãi như người bình thường, ngày Tôn thị vào cửa, nàng càng thêm khổ sở, Lâm thị ấu thừa hình thuấn, đoan trang tự giữ, mặc dù xuất thân con nhà thương buôn lại có bộ dáng giống như tiểu thư khuê các, làm sao tranh với Tôn thị xinh đẹp quyến rũ, người kia Tôn Tú Anh cũng có mấy món quyền cước công phu, thường xuyên quấn lấy trượng phu lãnh giáo, thua liền ra sức đem trượng phu nịnh hót, đem Mộc Nguyên như lạc vào sương mù, liền có cảm giác Lâm thị vô vị dần dần làm mất đi hòa khí, càng hận Lâm Bích Hà sinh hạ Mộc Hoa, có chút hi vọng, chỉ sợ càng lúc càng không chịu nổi

            Nghĩ đến đứa con, Lâm thị lau khô nước mắt, tiếp tục sửa sức mãn hoa khai trên đai lưng, thầm nghĩ qua mấy ngài nữa sẽ đến sinh nhật mười tuổi của Mộc Hoa, làm cho hắn cái này, cao hứng một phen

            Thấy phụ thân đi được đã xa, Mộc Hoa từ góc tường đi tới, cũng không trở về phòng,  mà lập tức theo viện môn, dọc theo hành lang tới cửa sau mà chuồn đi, điểm đến chính là sau núi

            Càng lúc càng lớn cũng hiểu được không ít chuyện, tận mắt nhìn thấy và tai cũng nghe rõ, tất nhiên là sớm biết được cha mẹ bất hòa, giống như hôm nay vậy, nhìn thấy mẫu thân khóc, trong lòng khó chịu rầu rĩ, ngay cả ngủ trưa cũng ngủ không được vậy  nên đơn giản đến phía sau núi giải sầu

            Buổi trưa hôm nay thật là ấm áp, Mộc Hoa đi đến giữa sườn núi đã có cảm giác khô nóng, liền tìm đến dưới một tàn cây sạch sẽ có bóng mát để làm nơi nghỉ tạm, dựa vào thân cây hướng lên trên xem, chỉ thấy những đóa hạnh hoa xinh đẹp nở rộ nhìn mà lóa mắt, hừng hực khí thế, tùy tay kiếm một tảng đá hướng lên trên ném đi, chạm đến cành cây liền run lên, từng đóa từng đóa hoa phiêu bay lả tả rơi xuống, gió nhẹ nhàng thổi các cánh hoa theo gió cuộn mà đầy trời bay múa, coi như lạc tuyết, trông rất đẹp mắt, hắn thấy thư sướng, trong lòng vốn bị đè nặng liền nhẹ đi vài phần, lập tức liền nghĩ muốn chiết mấy cánh hoa đem về giao mẫu thân ngắm, cũng để làm cho nàng cao hứng, cho nàng dừng khóc, nhưng lại nghĩ hạnh hoa trong trang vốn có nhiều, không thấy có gì hiếm lạ, lại nhớ trên đỉnh núi có vài đóa dã anh, hoa kia từng cánh tầng tầng lớp lớp, so với hạnh hoa còn đẹp hơn nhiều, nghĩ đến đó lập tức nhảy dựng lên hướng phía núi đi lên

            Giang Nam địa hình phần lớn bằng phẳng, vậy nên dù là đỉnh núi cũng không quá khó đi, Mộc Hoa tay chân lanh lợi, non nửa  canh giờ liền tới trên đỉnh núi, quả gặp hai ba đóa dã anh xinh đẹp giống như đã nghĩ, rất là cao hứng, liền muốn tiến tới hái hoa, mới đi được vài bước, đã thấy dưới tàng cây có cái gì đó đen đen, chính là tĩnh nhưng lại động, lúc nầy mới hoảng sợ, dừng bước chân mà tinh tế đáng giá.  

            Chỉ thấy đồ vật này rất dài, một thân toàn vảy tối đen như mực, ánh nắng từ trên chiếu xuống  phát ra ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn thấy, trông như mặt ngọc bình thường, trơn trơn bóng bóng, thủy dũng bàn phẩm chất trên thân mình mấp máy lộ ra một cái đầu, một đôi con ngươi tối đen phát ra tinh lượng khảm ở trên mặt, giống như hai khỏa thủy tinh châu, trong đó chiếu ra nhân ảnh của Mộc Hoa.

            Nguyên lai là một cự mãng, Mộc Hoa nhận rõ vật nầy liền chợt cả kinh, tuy là Giang Nam cũng có rắn, lại đều là  rắn lục như Thái hoa xà, nhưng đều là rắn nhỏ, chưa bao giờ nhìn tháy cự mãng nhường nầy, cũng không biết nó tự nơi nào mà đến, thất rất hiếm thấy, hắn tuy rất sợ hãi nhưng lại tò mò, đến nỗi quên cả đào tẩu, ngơ ngác đứng tại chỗ quan sát. Kia mãng xà cũng kì quái, động đậy vài cái liền bất động, nằm im cứ như là đã chết.

            Mộc Hoa đợi trong chốc lát không thấy nó động, lòng hiếu kỳ liền dâng lên, mà ngay cả sợ hãi cũng hạ xuống vài phần, bước đến gần vài bước nhìn kỹ, để ý mới nhìn ra manh mối, chỉ thấy trên đầu mãng xà một đạo nứt ra, làm như bị lưỡi dao sắc bén gây nên thương tích, vết thương theo cái trán từ trên xuống, suýt nữa liền tổn thương đến mắt phải, chính là ồ ồ chảy ra huyết đen, thấm ướt cả người, chỉ vì mãng xà thân đen như mực, nên khó nhìn ra

            “Trách sao không nhúc nhích được, nguyên lai là bị như vậy, trọng thương không có khí lực.”

            Mộc Hoa biết nó vô lực đả thương người, lá gan liền to lên, vòng qua rồi lại vòng lại, ngạc nhiên nói: “Ngươi bộ dạng nhẫm bàn thần khí, nói vậy khí lực cũng thật sự lớn, ai lại có thủ đoạn đả thương ngươi?’’

            Kia mãng hình như có linh tính, nghe thấy Mộc Hoa nói lời này, trong mắt hiện lên một cỗ tức giận, nghiêng đầu đi không để ý tới.

            Mộc Hoa thấy nó như vậy, buồn cười đứng lên, từ trong lòng ngực lấy ra một cái  dược bình màu trắng: “Đây là mật dược đặc hiệu gia truyền của nhà ta, cầm máu chữa thương đều có công dụng, hôm nay ta cho ngươi dùng một chút”

            Thuốc trị thương này là do Mộc Sâm sợ tôn tử chơi đùa bị thương, cố ý thả một lọ dược trên người hắn, lúc này Mộc hoa nhẹ nhàng nghiêng cổ lọ ngã vào miệng vết thương trên đầu mãng xà, lập tức liền ngừng huyết.

            Mộc Hoa chỉ cảm thấy mãng xà ngày thường thì uy phong lại phiêu lượng, lúc này sợ hãi diệt hết, dựa vào tảng đá ngồi ở một bên nhìn cho kỹ.

            Quá nữa chén trà nhỏ, đại mãng giống như đã hoãn lại mọt chút khí lực, phút chốc ngẩng đầu hướng Mộc Hoa nhìn chăm chú, như người vuốt cằm nói lời cảm tạ bình thường, tiếp theo liền triển khai thân xà dài bảy tám trượng vặn vẹo vài cái liền trường xuống dưới núi chỉ mới chớp mắt mà đã không thấy đâu

            Mộc Hoa trong chớp mắt liền không thấy hành tung mãng xà đâu, không khỏi hứng thú tiêu tan, vỗ vỗ mông đứng lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hướng tây hảo đại một tiệt, nhớ ra cái gì, lập tức thất thanh kêu lên sợ hãi: “không xong,quên nghe Mục tiên sinh giảng thư”

Vội vàng leo lên hái mấy đóa dã anh, một đường chạy xuống núi.

 ——————————————-0O0——————————————

 hôm nay úp chương một, ngày mai tiếp chương hai, các bằng hữu comment nhiệt tình vô nha, Anh tử rất rất là vui khi nhận com đó, như đã nói ở phần văn án, vì đây là bộ đầu tiên ta edit nên lỗi dĩ nhiên phải nhiều, mọi người góp ý nha

Thân.  ^_^

Posted in Khác

9 thoughts on “(Đam mỹ) Mãng Duyên_Đệ nhất chương

  1. Chương này toàn giới thiệu nên cũng ko nhận xét gì nhiều
    Mình góp ý chút xíu , 1 chương khá dài , bạn nên chỉnh font chữ lớn thêm chút xíu cho đọc đỡ nhức mắt . Còn 1 vấn đề nữa , có nhiều từ hơi khó hiểu , bạn nên chú thích hoặc tốt nhất là Việt hoá nó câu cú sẽ mượt hơn .
    Thành thật xin lỗi !! Toàn đọc chùa mà lại yêu cầu nhiều thế này , thật có lỗi quá !!
    Ủng hộ !!!!

  2. Tuy là nàng đã hoàn bộ này rất lâu rồi nhưng mà hôm nay mới vào nhà của nàng coi ké *hắc hắc*.
    Bộ đầu tiên edit nhưng văn nàng rất mượt, câu chữ rất rõ ràng, nhất là ko có lỗi chính tả.
    Anyway, thanks nàng nhìu. Chúc nhà nàng lúc nào cũng xôm tụ nha ^^ !!!!!!!!!!

    • cám ơn nàng , nàng để lại comm ta rất là mừng nha, từ nay nàng nhớ tiếp tục ủng hộ ha (Cứ như là quảng cáo, lôi kéo khách vậy ^__^)

  3. còn 1lỗi chính tả nà nàng. đừng trách ta xoi mói nha”công phu Việt nữ kiếm mà đã có
    thể luyện được như khuôn như dạng,
    không tránh khỏi cao« hướng »mà nhẹ
    nhàng mỉm cười”

    phải là hứng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s