Mãng Duyên_Đệ nhị chương

Mãng Duyên

Tác giả: Bạch Nhật Mộng

Thể loại: yêu tinh, cổ trang, cường công, mỹ thụ, nhất công nhất thụ

Pairing: Thương Tuyệt x Mộc Hoa

Tình trạng bản gốc: 18 chương ( Hoàn) + 1 vĩ thanh

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Dịch giả: QT ca ca

Edit: Hàn anh tử

Đệ Nhị Chương

Vừa vào đông, trăm vật điêu linh, dù là Giang Nam thẵng cảnh rất nhiều nhưng cũng chỉ còn lại tùng bách bạc phơ buồn bực mà nhớ về màu xanh biếc, kia mãn viên hạnh thụ sớm đã không dư thừa một mảnh lá cây, duy chỉ có các cành cây trụi lủi duỗi thân

Ở Lạc Mai Viện lúc này có một góc sáng sủa, một khối đá Thái Hồ tựa hồ ngăn trở ánh sáng mặt trời, thế mà lại nơi đây lại nở ra một đóa mạn đà hoa màu tím, đóa hoa bát trà to lớn, trùng điệp các cánh hoa thật xinh đẹp giống như cực phẩm hoa trà, nhụy hoa lại mang một màu vàng hoàng kim càng làm thu hút sự chú ý, tỏa hương từng trận mùi thơm lạ lùng, cực kỳ dễ ngửi, hướng trước mặt người đứng, hương khí theo mũi mà vào, thật có chút giống thưởng thức hương vị rượu lâu năm năm xưa, nghe thấy lâu, dường như huân nhiên dục làm say hơn bình thường. Ngày hôm đó thời tiết ấm áp, thật có chút giống một ngày mùa thu, một con ong mật không biết từ nơi nào bay tới, lại đột nhiên té ngã xuống, đậu ở cuống hoa, không nhúc nhích

“ Này, mật hoa là từ đây, mật ong lại là từ ngươi”

Mộc Hoa để ý đã nhìn thấy ong mật mới đó đã chết cứng còng bất động, một mặt cười mỉm, một mặt lại cầm hồ lô làm thủy biều, đem chất lỏng hồng nhuận trong bình tinh tế kiêu hoa, nghe thấy hương vị, đúng là đệ nhất nữ nhi hồng

“ Thiếu gia”, một người độ chừng hai mươi mấy tuổi đi đến phía sau Mộc hoa, cung kính thưa: “Điều ngài phân phó đã làm tốt”

Mộc Hoa buông bình rượu trong tay xuống, xoay người hỏi: “ Mục tiên sinh đối tòa nhà kia có vừa lòng”

“Tiên sinh đã đến, nguyên lai so với mấy gian phòng cũ còn lớn gấp đôi, Mục tiên sinh còn cái gì không hài lòng, ngài ấy thật lòng vui mừng, nói thẳng đệ tử đã làm quá, lại nói phần lễ này quả thực quý trọng, chỉ sợ lão già không đáng nhận”

Mộc Hoa cười nói: “ Mục tiên sinh từ khi ta tám tuổi đã dạy ta đọc sách, giờ đã hơn mười năm, chỉ có một tòa nhà sao lại không nhận nổi” nói xong liền nhìn về phía thanh niên “A việt, sap đi rồi mọi việc chuẩn bị hảo không”

Trầm Việt vội đáp: “Thiếu gia yên tâm, các bộ sách, văn chương đều đủ, vòng vo chuẩn bị hai trăm lượng bạc cùng năm mươi lạng vàng, quản sự lại giao cho ta ngân phiếu một ngàn hai, cũng đủ cho chúng ta ở kinh thành hơn ba năm, chính là quần aó thì còn chưa chuẩn bị ổn, Thanh di đã chọn ra hai kiện, còn một kiện phải đêm nay mới chuẩn bị xong”

“Chính là vào kinh thành dự thi, đợi đến sang năm kỳ thi mùa xuân hoàn tất, nhiều lắm bốn năm tuần trăng nữa, mang nhiều quần áo như vậy làm cái gì, chỉ cần vài món tắm rửa cũng là đủ rồi” Mộc Hoa nhíu mày, tiện đà cười khổ “Thanh di chắc không phải là muốn ta đem cả tủ quần áo đi bán đó chứ”

“nói gì vậy, xuất môn ra bên ngoài chừng đó thời gian, không mang quần áo nhiều một chút thì sao đủ hai người tắm rửa”

Nhắc Tào tháo,Tào tháo đến, một người nữ tử chừng ba mươi bước vào viện môn hướng Mộc Hoa cùng Trầm Việt giáo huấn: “ lần đi này nom cũng tốn hết cả nữa năm công sức, đông hạ xuân ba kiện xiêm y cũng không là nhiều, hiện tại ngại phiền toái không chịu mang, tới khinh thành rồi, không xiêm y tắm rửa cũng được, nhưng đừng có giận ta”

Này trung niên nữ tử danh gọi Thanh linh, là nha đầu do Lâm thị mang đến xem như của hồi môn, chủ tớ hai người tình như tỷ muội, nàng trông Mộc hoa lớn lên, trong lòng đã sớm coi vị thiếu gia này giống như con cháu nhà mình, ba năm trước đây Lâm thị qua đời để cho nàng chiếu cố Mộc Hoa từ việc ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày, tựa như Lâm thị, trở thành một người quan trọng độc nhất vô nhị, Mộc Hoa đối với nàng cũng không xem như là hạ nhân mà còn xem như là bậc trưởng bối đối đãi kính trọng, lúc này nào dám cãi lại, còn cung kính nghe, cuối cùng cười làm lành nói: “Ý Thanh di chính là..”

Thanh Linh lúc này mới gật đầu mỉm cười, lại hướng Trầm Việt nói: “A Việt, ngươi dọc đường đi theo nhớ cẩn thận, thiếu gia không chịu mang theo thư đồng cùng hộ vệ, mà chỉ chịu mang mỗi ngươi theo, đi theo làm tùy tùng cho thiếu gia ngươi chịu khó một chút, chớ nên nhàn hạ, trên đường mọi chuyện nhớ phải cẩn thận, đề phòng kẻ cướp, ngàn vạn lần tuyệt đối không để cho thiếu gia bị thương”

A Việt vội cuối đầu thụ giáo, liên tục gật đầu, lại nghe Mộc Hoa một trận cười khổ, “Thanh di, ta cũng không phải tay trói gà không chặt như thư sinh, cớ sao lại làm ngươi lo lắng”

Thanh Linh nghe vậy đôi mắt đỏ lên, “ Ngươi một thân công phu nếu còn thì ta cớ gì phân tâm, ngươi hiện tại bộ dáng như thế so với văn nhược thư sinh có gì bất đồng, lúc trước ngươi có chút quyền cước trông thấy kẻ trộm liền đuổi theo xém nữa mất mạng, nếu không có A việt võ nghệ cao cường đi theo che chở ngươi, ta chết sống cũng tuyệt không để cho ngươi xa nhà”

Đề cập đến chuyện xưa, Mộc Hoa trong lồng ngực đau xót, nhưng trên mặt cũng không để lộ, còn cười khuyên nhủ: “ Tái ông mất ngựa yên biết chi phúc, nếu không mất đi một thân khí lực, ta lại như thế nào học võ mà theo văn khảo, ta sắp tới lên kinh khảo thí, cố tìm một cái tiến sĩ trở về.”

“Như thế”, Thanh Linh lau nước mắt nói: “ Tiểu thư dưới suối vàng biết ngươi có tiền đồ như vậy, trong dạ cũng thực vui mừng”

Mộc Hoa sợ nàng khóc nên vội đứng lên chuyển hướng đề tài,” Thanh di, ta đi rồi mấy ngày này làm phiền ngươi chiếu cố cho vài cọng hoa cỏ, kia mật đà hoa mỗi ngày ba lần kiêu thượng bằng một biều nữ nhi hồng, ngàn vạn lần chớ quên”

Thanh Linh lườm hắn một cái, sẵng giọng: “ Thanh di còn cần ngươi dặn, hoa kia trước giờ ngươi luôn yêu quý, từ Tây vực đến cũng chỉ có vài đóa lại dễ chết, ta dù quên ăn cơm nhưng cũng không quên được nó”

Đang nói, có một tôi tớ áo xanh đi tới hướng Mộc Hoa bẩm: “Lão gia thỉnh đại thiếu gia đi tới thư phòng nói chuyện”

Từ sau khi Mộc Sâm chết, Lê hương viện liền được sửa đổi, Mộc Nguyên sai người dọn dẹp sữa thành thư phòng cùng luyện công một chỗ, lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn sau bàn uống trà, Tôn thị cũng bồi ở một bên, vợ chồng hai người đang đùa giỡn

Mộc Hoa tiến vào thư phòng liền gặp tôn thị đang dán tại người phụ thân, giọng nói kiều mỵ được người bảo dưỡng thích đáng, mặc dù đã ba mươi sáu tuổi lại có vẻ trẻ trung, lại trang điểm mặt đầy son phấn rực rỡ, tựa như thiếu phụ hai mươi, Mộc Hoa từ trước đến giờ đã sớm nhìn thấy nữ tữ như mẹ thanh nhã đoan trang, còn di nương này thật sự ghét cực, liền cuối đầu hướng Mộc Nguyên vấn an, cũng không để ý đến tôn thị kế bên liếc mắt một cái

Tôn thị từ sau khi Lâm thị chết không lâu sau liền lên làm chủ, hiện nay đã là đường đường chủ tử của Mộc gia trang, trong mắt nàng nề hạ Mộc Hoa vô cùng, Lâm thị từ nhà mẹ đẻ mang đến nhiều tôi tớ đều kính trọng tiểu chủ nhân này, lại đối nàng thiếu vài phần tôn trọng, trong bụng sớm đã nghẹn cháy, lúc này lại gặp Mộc Hoa mang thần thái này, liềm mang ra nhan sắc hướng trượng phu nhắc đến quá khứ, ý nói hắn là phụ thân nhưng lại không giáo huấn được đứa con của mình

Mộc Nguyên hiểu được, nhưng lại xem như không thấy, Mộc Sâm trước khi chết có nói rõ Mộc gia trang toàn bộ sản nghiệp giao hết cho đứa cháu này, Lâm thị từ trước đã khổ tâm chuẩn bị an bài, hiện nay quản lý hầu hết việc làm và gia nhân trong nhà cũng là Mộc Hoa, hắn như thế nào lại dám đắc tội với người này, huống chi Mộc Hoa trên người đã mang công danh, không quá mấy ngày liền đem cái chức Trạng nguyên trở về, bởi vậy càng thêm kiêng kị, lúc này vẻ mặt ôn hòa nói: “ Hành lý đều đã chuẩn bị thỏa đáng?”

Mộc Hoa từ trước đã quen người phụ thân này luôn đối hắn thựclãnh đạm, hôm nay lại thấy hắn tha thiết hỏi, cảm thấy thật sự không quen, tuy sửng sốt nhưng cũng lẳng lặng đáp: “Phải”

“Nghe nói ngươi có mang mỗi A việt theo, có phải hay không là hơi ít?, nên mang nhiều hộ vệ theo một chút, như vậy mới ổn”

“Không cần, từ Hàng Châu cho đến kinh thành một đường cũng coi như thái bình, không cần phải đề phòng kẻ trộm đạo, A Việt võ công trên giang hồ cũng có tiếng, nếu có chuyện xảy ra mà hắn cũng không ngăn cản được, mang thêm nhiều người cũng không có tác dụng, với lại, ta cũng không muốn mang nhiều người ồn ào”

“Khi nào thì đi?”

“Sáng sớm mai sẽ đi”

“Nếu như thế, chính ngươi trên đường phải cẩn thận”

“Phải”

“Trước khi đi ngươi đến mộ phần tổ phụ cùng mẫu thân bái thượng cuối đầu”

“Con đã hiểu”

Nói vừa xong, lại không biết nói thêm gì, Mộc Hoa cáo lui đi ra, xoay người đi về phía sau núi

Phía sau núi, ở một chỗ dốc thoải, ở giữa có trồng vài cây tùng bách trang trí cảnh sắc thật thanh u, đây là phần mộ của Mộc gia, bảy tám ngôi mộ to lớn cầu kì, sắp theo một hàng dài, Mộc Hoa qùy trước mộ phần của tổ phụ, mẫu thân thắp hương thơm ngát, trong lòng mặc niệm, chờ cho đến khi hương kia tàn hết mới đứng dậy rời đi

Chớp mắt đã đến lúc khởi hành, Mộc Hoa cùng A Việt rời khỏi mộc gia, dự định đi theo đường thủy nhưng con sông đang tu sửa, biết không đắc thủy lộ, chủ tớ hai người liền mua một chiếc xe theo hướng bắc mà đi

Ngaỳ hôm đó đã là mười bảy tháng chạp, đi gần hai mươi ngày, lúc này đã nhập thành Hà Nam, nhân mùa đông người đi đường thưa thớt, trên đường chỉ có mỗi chiếc xe ngựa đang chạy

Sắp tới hoàng hôn, càng đi càng thấy ít người, đi sâu vào núi thấy trời xa mênh mông, A việt ngồi đằng trước xe, một bên lái xe, một bên hướng Mộc hoa nói giỡn, “Thiếu gia, đi thêm hai mươi dặm nữa là tới Ba Hà trấn, đêm nay ở đó tìm chỗ trọ là hảo rồi, chúng ta cứ như vậy mà đi, sẽ đến kinh thành lúc trừ tịch, lúc đó tìm một cái khách điếm tương đối thanh tĩnh ở lại liền tổ chức mừng năm mới luôn, cũng không biết chốn kinh thành lễ mững năm mới náo nhiệt như thế nào?”

Mộc Hoa đúng lúc đang mở mành xe ngắm cảnh, nghe vậy liền cười đang định nói chuyện, chợt nghe một tiếng xé gió lạnh thấu xương, nghiêng thân sang một bên, một mũi tên đã trúng lên phía trên cửa xe

“Thiếu gia cẩn thận!”

A Việt lớn tiếng kêu một tiếng, một tay rút ra bội kiếm múa một đường, ngăn trở ám khí đang phóng tới, một tay lại giơ roi, hung hăng trừu ở cổ xe, ngựa chấn kinh, xé gió chạy như điên, nhưng chạy còn chưa tới mười trượng liền bị một mũi tên bắn thủng cổ, té ngã trên mặt đất, kéo theo thân xe cũng lật nghiêng

Mộc hoa công lực mặc dù mất, nhưng tay chân so với người bình thường cũng linh hoạt hơn nhiều, mắt thấy không tốt, nhanh chóng từ trong xe đang lảo đảo nhảy ra, vừa chạm đất liền lui nhanh về ẩn phía sau một gốc đại thụ, A Việt cũng thối lui trụ phía sau đại thụ, sắc mặt thâm trầm

“Thiếu gia chúng ta gặp phải cướp đường, đối phương ở trong tối, nhân số không ít, chúng ta gặp phiền toái rồi”

Một con tiền tài dán vỏ cây bay qua,đụng vào tảng đá rồi trượt dần xuống, Mộc hoa thấy trước mắt liền nhặt lên nhìn kỹ, Mộc Hoa phiêu mắt nhìn trong mắt hiên lên tia nghi hoặc

Ám khí dừng phóng đến chỗ hai người, nhưng lại có hơn mười người che mặt như kẻ cắp từ trong chỗ phục kích đi ra, hướng chỗ hai người đang ẩn thân từng bước tới gần.

Mất ngựa, hai người cước trinh dù có nhanh cũng không thể nào thoát khỏi mưa tiễn, ở trên thì không có cái gì có thể che, đi ra ngoài thì làm bia cho người ta bắn, đơn giản nương tựa vào nhau, tìm kiếm chút hi vọng giữ lại tính mạng

A Việt cắn chặt môi một cái liền nói: “Thiếu gia, chúng ta đi”

Một tay nắm chặt lấy đầu vai Mộc Hoa, lập tức thi triển khinh công hướng về phía sâu trong rừng chạy trốn

Hắn là người Mộc lão gia khi còn sống cố ý huấn luyện để trở thành hộ vệ cho tôn nhân yêu quý của mình, một thân khinh công cao siêu Mộc gia chân truyền, lúc này lại ra sức thi triển, mặc dù có đem theo một người, nhưng vẫn để lũ đạo tặc ở lại phía sau

Chạy đi bốn năm dặm, phía sau vẫn truyền đến âm thanh đuổi theo, nghĩ là gặp phải phường đạo tặc muốn đuổi tận giết tuyệt, có chết hai người cũng không chịu dừng lại.

A Việt tìm được một khe núi đem Mộc Hoa buông ra, nói: “Thiếu gia, ngươi trước tiên ở chỗ nầy tránh đi, ta đi đuổi bọn họ rồi quay lại đón ngươi.”

Hắn cũng biết rõ, mấy người kia thân pháp vốn thua xa mình, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cũng không đến nổi không hạ được, chính là e ngại thiếu gia ở bên, phải vừa đánh vừa lo cho an nguy của thiếu gia, không khỏi phân tâm

“Cẩn thận chút”

Mộc Hoa dặn bảo vài câu, mới chớp mắt đã không thây A Việt đâu, vội xem xét địa hình, thấy có mấy khối núi đá làm thành một cái góc khuất vội nấp vào bên trong. Không lâu sau, từ xa xa truyền đến tiếng chém giết

Qua hơn nữa nén nhang tiếng chém giết vẫn chưa dứt, duy có mấy tiếng bước chân hướng về chỗ này truyền đến

Mộc Hoa cả kinh, trong lòng biết là A Việt không thể bị ngăn lại, đến nỗi để cho mấy tên đạo tặc tìm đến nơi này, cười khổ không biết chúng có nhìn thấy y ẩn thân chỗ này không, nghĩ thế liền xoay người bỏ chạy

Trời càng lúc càng đen, trong rừng chỉ có một con đường nhỏ, không biết sao nhưng lại chạy đến tuyệt lộ, Mộc Hoa nhìn thấy trước mắt đọan nhai (vực sâu), không khỏi trong lòng thầm than.

Trở người nhìn về phía sau thấy đuổi theo mình có ba người, hắn tự biết mệnh mình đã tuyệt thật không sai, nhưng cũng không run sợ, đón gió chắp tay nói: “Xin hỏi các vị vì sao lại đuổi giết tại hạ?”

Trước mặt một người giọng khàn khàn nói: “Dĩ nhiên là vì mưu tài”

Mộc Hoa cười, lắc đầu, “Mưu tài là giả, sát hại tính mệnh mới là thực, ta nói có đúng không, Tôn tổng tiêu đầu?”

Người nọ chấn động, tiếng nói từ khàn khàn biến thành trầm thấp, “ ngươi nhận ra lão phu”

“ Người thông hiểu ám khí thiết bồ đề, mặc dù sửa lại là vì tiền tài mà tổn thương ta, sử dụng ám khí nội kình cũng lộ ra mục đích”

Tôn Lập Nhân kéo cái khăn đen che mặt xuống, hừ lạnh một tiếng, “Mộc lão nhân dạy dỗ ra đứa tôn tử như ngươi quả nhiên là không tệ”

“Vì sao giết ta?”

“Ngươi nếu cứ sống, thì đến bao giờ nữ nhi cùng hai ngoại tôn của ta có thể lộ diện

Mộc Hoa gật đầu, “Thì ra là thế”

“Còn hộ vệ của ngươi đã trúng ám khí có độc, không cứu được ngươi”

Tôn Lập Nhân hắc hắc cười lạnh, vươn đao tiến đến

Mộc Hoa thây hắn mỉm cười nói: “Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng cũng không muốn chết trong tay hạng tiểu nhân như ngươi, ta không nói quá, dưới hoàng tuyền ta sẽ chờ ngươi đến, để đến điêm vương điện nhờ Diêm vương làm quan tòa”

Nói xong liền thả người nhảy xuống vực sâu

Rơi mạnh xuống nước, Mộc Hoa mới biết dưới đáy vực là một cái đầm, nhiệt độ cực thấp, trên mặt nước còn có một lớp băng dày, đầm nước lạnh tới tận xương, hắn chưa kịp hướng về phía trước bơi đi, phát giác tứ chi đã chết lặng, giãy giụa một hồi, ý thức dần trở nên mờ nhạt, trước khi hôn mê, mơ hồ nhìn thấy từ trên bờ đầm có một cái bóng đen thật lớn hướng chính mình bơi tới .

———————————o0o——————————–

Posted in Khác

3 thoughts on “Mãng Duyên_Đệ nhị chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s