Mãng Duyên_Đệ tứ chương

Mãng Duyên

Tác giả: Bạch Nhật Mộng

Thể loại: yêu tinh, cổ trang, cường công, mỹ thụ, nhất công nhất thụ

Pairing: Thương Tuyệt x Mộc Hoa

Tình trạng bản gốc: 18 chương ( Hoàn) + 1 vĩ thanh

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Dịch giả: QT ca ca

Edit: Hàn anh tử

Đệ Tứ Chương

Ba thục là nơi xưa nay giàu có và đông đúc, huyện Thanh dương ở vào Thục trung phía nam, đất đai bằng thẳng các bờ ruộng dọc ngang tung hoành, ruộng lúa liếc mắt một cái liền không thấy điểm dừng, dân phong thuần phác như nước chảy xuống từ trên núi Tú lệ, quả nhiên là một đia phương rất hảo, chỉ cần không có thiên tai dịch bệnh, dân chúng trong nhà luôn dư dả lương thực, bởi vậy bề trên cũng an cư lạc nghiệp, ở Đại tống đó cũng là nơi được coi như là một nơi rất tốt

Mộc Hoa tới đây tiếp quản huyện nha sớm cũng đã được nửa năm, có Thương Tuyệt tương trợ xử lý các vấn đề liên can tới sơn tặc, chính sự liền được hắn giải quyết ổn thỏa, ngày thường có tới nửa ngày tới lui xử trí công văn, nhàn hạ thì thay đổi y phục hàng ngày, hoặc ở huyện nha nội viện đọc sách vẽ tranh, hoặc hướng nông thôn tuần tra.

Thục trung đa số ngày đều u ám bao phủ, ngày thường khó gặp được bữa trời nắng, nhưng lại được ngày hôm đó, nắng chíu xuống một mảng ruộng lúa xanh rờn, giống như một khối lục ngọc đẹp mắt (chém gió), làm cho người ta nhìn thấy liền trong lòng thư sướng, Mộc Hoa đơn giản xuống ngựa đi bộ, một bên ngắm cảnh, một bên nắm dây cương tiến vào thị trấn.

Đã là thời gian đầu hạ, thời tiết một ngày so với một ngày càng nóng lên, Mộc Hoa vừa đi vừa tuần tra hết cả một ngày, buổi chiều mới trở về, vào thành khi đã đúng giờ mùi, cũng cảm thấy nóng, thuận tiện bên đường cũng có một quán trà, đem ngựa buộc lại, vào quán uống trà.

“Mộc đại nhân đến, mau mau ngồi, chờ lão một chút, sẽ đem hảo trà đến.”

Lão hán bán trà liếc mắt thấy Mộc hoa, vui cười ra vẻ, đích thân đem trà đến, rót một chén trà đưa đến trên bàn.

Trong quán trà chỉ có hơn mười khách nhân đang hóng mát giải khát, thấy Mộc hoa đi vào đều tiến lên chào, Mộc hoa nhất nhất mỉm cười đáp lễ rồi mới ngồi xuống.

“Lão trượng gần đây buôn bán được?”

Mộc Hoa tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm ngát phảng phất baath nhiên thốt lên tán một tiếng hảo trà.

Trịnh lão hán thấy hắn khen, lại cười đến ánh mắt mị thành một đường cong, “Nhờ phúc của đại nhân, tiểu điếm sinh ý (buôn bán a) một ngày một khá giả.”

Mộc Hoa tính tình ôn hòa, tướng mạo nho nhã, tuy là quan phụ mẫu nhưng không đễ ý đến phép tắc quan dân, cực kỳ bình dị gần gũi, tiền nhiệm đã nửa năm là người thanh liêm lại có năng lực, dân chúng đều biết tiếng tốt, mỗi người đều vui vẻ thân cận huyện lệnh thiếu niên, lúc này đây lại ngồi đây hứng thú nói chuyện phiếm, có người liền hỏi: “Mộc đại nhân, ngài đây là từ ngoài thành trở về, lại đi Lý gia thôn”

“Đúng vậy, mấy ngày trước ở đây mưa nhiều lắm, thôn đó nằm gần bờ sông, địa thế lại thấp, chỉ sợ có biến nên phải đi xem mới thật yên tâm.”

“Như thế nào lại không thấy Thương bộ đầu cùng ngày đi?.”

“Hắn ngày hôm trước mới bắt được một giang dương đại đạo, phải áp đi thành đô phủ, khoảng chừng ngày mai mới quay về.”

Mọi người vừa nghe, đặt mạnh bát xuống (lại chém nữa, thật không biết thất chủy bát thiệt là kí gì)??? Ca ngợi nói to

“Ai, nhắc tới Thương bộ đầu quả nhiên là võ nghệ siêu quần, chỉ bằng nửa năm đã bắt bảy tám kẻ trộm không ít, còn diệt sơn tặc, chúng ta Thanh dương huyện thật sự là thái bình không ít”

“Cũng không phải là chỉ riêng huyện thanh dương ta đâu, tai họa của mấy huyện lân cận như hái hoa đạo tặc, ngay cả Lục phiến môn còn tróc không được, không phải còn nhờ tới thương bộ đầu giải quyết sao.”

Nhắc tới Thương Tuyệt, mọi người đều lên tinh thần, càng nói càng phấn chấn, nói hắn binh tướng hạ phàm cũng chẳng bằng, Mộc hoa mỉm cười yên lặng lắng nghe, lại không hề có ý cười nhạo. Hắn nhìn thấy Thương Tuyệt ra tay, chiêu thức kì quái, nội lực phi thường, Thương Tuyệt kiến thức lại rộng rãi, nhưng cũng không nhìn ra hắn bái sư nơi nào, võ học như thế sợ chỉ có không người sánh bằng, vậy nên người dân nói hắn xuất chúng như thần, kia cũng là có tình lý bên trong

Uống xong trà, Mộc hoa để lại một ít bạc vụng trên bàn, nhấc chân định đi, nhưng đã bị Trịnh lão hán ngăn lại

“Mộc đại nhân, bạc này lão đây không thể thu, nếu không có ngài cùng Thương bộ đầu giúp lão bắt được kẻ trộm trả về cho lão một trăm hai mươi lạng bạc, quán trà này cũng không thể vực dậy được, chỉ là một ly trà mọn, sao có thể thu ngài tiền trà.”

Mộc Hoa cười cười cũng không nói gì, dắt ngựa quay về nha môn

Trở lại nha trung, mới vào cửa liền gặp thư đồng Thụy Nhân chạy ra vui vẻ chào đón, nói: “Lão gia ngày đã trở về, khả xảo (đại loại như đúng lúc) Thương bộ đầu cũng vừa vào cửa, hắn tróc được cường đạo đi phủ nha đổi một ngàn lượng bạc tiền hoa hồng , tiểu nhân lớn như vậy còn không có gặp qua nhiều bạc như vậy.”

“Ách? Nhanh như vậy đã trở về.”

Mộc hoa sửng sốt, thành đô phủ cách nơi này qua lại ít nhất cũng năm sáu ngày lộ trình, Thương huynh đi như vậy cũng đã là thần tốc, đằng này mới ba ngày là đã lĩnh thưỡng trở về.
Đem dây cương giao cho Thụy Nhân dắt ngựa đem đi, Mộc Hoa tự quay về sau nha tẩy đi lớp tro bụi trên mặt, lại đổi qua xiêm y khác, lúc này mới lấy bình pha trà, nước nóng vừa mới rót xuống đã gặp thương Tuyệt tiến vào, vươn thân uể oải nằm ở ghế trúc, nhẹ nhàng gọi: “Trà”

Mộc Hoa rót một chén đưa tới trên tay hắn, “Uống chậm chút, nóng.”

Thương Tuyệt nhấp một hơi thật sâu trà hương vào miệng, đợi trà lạnh chút, một ngụm nuốt xuống, thở dài một tiếng, “Uổng quá, ngươi chữ trà như vậy, ở bên ngoài cũng uống nhưng không nhìn ra hương vị. đã nhiều ngày thực khát chết ta.”

Mộc Hoa học cách pha trà từ chỗ mẫu thân, thường xuyên thi triển thân thủ cùng người nhấm nháp, Thương Tuyệt là người cực kỳ chú ý đến việc ăn uống, từng thưởng qua tay nghề Mộc Hoa, nước trà tầm thường như thế nào lại làm hắn vừa miệng, nhịn mấy ngày, không thiếu được ngày đêm kiên trì gấp gáp trở về để có trà uống.

Mộc Hoa hé miệng cười khe khẽ, chỉ trong chốc lát hỏi: “Chuyến đi này có một đường thuận lợi?, trên đường ăn ở ra sao, có khoẻ không?”

“Tự nhiên thuận lợi”, Thương Tuyệt nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một con dấu đưa đến, “Ta ở trên sạp nhìn thấy thứ này, tạo hình thật sự khác biệt, ngươi xem có thích hay không?”

Một phương trong suốt ôn nhuận thực là màu xanh của đá, bốn phía có khắc một tầng mỏng các dòng nước thoải mái từ trên núi chảy xuống, thật là lịch sự tao nhá đáng yêu, Mộc hoa tiếp nhận tinh tế ngắm nhìn, yêu thích không buông tay, lúc này tôi tớ báo lại: “Lão gia, nha lý đến báo có một kẻ trẻ tuổi tự xưng Trầm Việt, nói là người nhà của lão gia ở Hàng Châu đến, muốn gặp ngài.”

Mộc Hoa giật mình đứng phắt dậy, cả kinh nói: “A Việt!”

Mộc hoa ba bước cũng chỉ tốn hai bước chạy đến, Thương Tuyệt thấy hắn vẻ mặt khác thường, vội theo ở phía sau, tới phòng khách, quả gặp một người đang ngồi, thấy rõ khuôn mặt người tới, không phải A Việt thì là người nào

“Thiếu gia!” A Việt thấy Mộc hoa đến, bình thường đã khó kiềm lòng nổi, suýt nữa nước mắt cháy xuống, nức nở nói: “Ông trời phù hộ, ta còn nghĩ đến cả đời này không thể tái kiến thiếu gia.”

Mộc Hoa vừa mừng vừa sợ, cầm tay hắn hỏi: “Ngươi không phải đã chết, sao còn sống?”
Nguyên lai A Viêt ngày đó bị vây giết giữa bảy tám người, chính mình cũng trúng độc tiễn, nhất thời ngã xuống đất không vựng dậy được, tôn Lập Nhân chỉ nói hắn đã chết
cũng không kiểm tra, sau khi bức Mộc Hoa nhảy xuống nhai liền đem theo những người còn lại phá nát mã xa. Hôm sau A Việt được người tiều phu phát hiện cứu được, may mắn độc dược trên tiễn chỉ là loại độc tầm thường, trong thôn cũng có lang trung dùng cam thảo, đậu xanh giải độc, lúc này mới lấy về được một mạng.

“Ta tỉnh lại liền đi tìm thiếu gia, tìm nơi nơi cũng không thấy tăm hơi, chỉ biết ngươi đã bị hại, vội vàng trở về Hàng Châu báo tin dữ. Lão gia liền lập mộ chôn thêm quần áo và di vật, Thanh di không tin ngươi chết, không cho lập, khóc đến chết đi sống lại, Hà tiên sinh cũng nói phải gặp thi thể mới có thể lập mộ phần, lão gia liền cho người vào rừng tìm ngươi, tìm hơn một tháng cũng không thấy người, lúc này mới quay lại Hàng Châu chôn quần áo cùng di vật. mộ phần còn chưa lập hảo, Tôn di nương liền huwngs Hà tiên sinh phải chi ra tất cả các khoản, Hà tiên sinh nóng giận quá, quyết không quản sổ sách mà đòi rời đi, ta cùng Thanh di cũng thương lượng là phải đi, không ngờ hôm sau liền có người cầm thư đích thân ngài viết đem tới, trong thư lại báo tin hỉ, nói ngài làm quan, Thanh di cao hứng phá mộ, làm cho người ta suốt đêm phải dọn dẹp, phần còn lại liền đi thỉnh Hà tiên sinh về chủ trì đại cuộc, Tôn di nương cương ngạnh nói ngài đã chết, thư kia chỉ là giả tạo, không chịu giao ra khoản, Hà tiên sinh chu toàn thật lâu, sau đó cho người điều tra, xác định là thật, giải quyết thỏa đáng (khúc này ta không biết nói sau nên chém đại, nội dung cũng tương tự như vậy), sau đó ta liền đến Thục trung tìm ngài, nhưng do không rành đường, ta hỏi đường, thẳng đi theo hướng bắc, trì hoãn nhiều thời gian, đi một vòng mới tìm được người.”

Mộc Hoa nghe xong, cũng đem chính mình giảng giải một phen, A Việt nghe nói Tôn thị là chủ mưu, tức giận đến cắn nha nghiến răng, cũng biết Thương Tuyệt là người cứu mạng chủ nhân, vội quay sang một bên hướng thảng Thương Tuyệt quỳ gối khấu tạ.

“Thiếu gia, kia Tôn gia chúng ta không thể tha.”

“Việc này ta đã có chủ trương, ngươi thong thả đi trước nghỉ tạm.”

Thương Tuyệt nghe hắn chủ tớ hai người đối thoại, đã đoán biết trong đó tất có manh mối, Mộc Hoa sớm đã đã coi hắn như tri kỷ, không muốn gian dối, bảo A Việt đi ăn cơm tắm rửa, sau liên đem chuyện xấu trong nhà nói ra, nói đến vì Tôn thị mà phụ tử bất hòa, hông khỏi thở dài.

“Tôn gia thật là đáng giận, ngươi cần phải báo thù rửa hận?”

Mộc hoa suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Ta hận bọn họ giết A Việt, vốn muốn tìm cơ hội tả thù, hiện giờ đã biết A việt chưa chết, chuyện kia liền quên đi. Bọn họ nếu từ nay về sau an phận thủ thường, ta tự cũng không đi làm khó, nêú còn phạm ác mà ra tay, ta tuyệt sẽ không tha thứ, thù mới hận cũ tới lúc đó không thiếu được nhất định thanh toán.”

. Thương Tuyệt âm lãnh cười, nói: “Ngươi thật thiện tâm, cũng được, ta tạm thời không đi tìm bọn chúng so đo, ngày sao Tôn thị lại có gây rối, không nhọc ngươi lo lắng, ta trước sẽ cho bọn chúng kết quả.”

—————————–o0o————————————

Chương này chém gió hơi nhiều vì có vài đoạn không biết phải dịch như thế nào, ai….tội lỗi a…

Posted in Khác

2 thoughts on “Mãng Duyên_Đệ tứ chương

  1. Hai chương này hơn nhiều lỗi chính tả
    Ra chap mới đều nha, tớ mới về quê lên cứ nghỉ sẽ được đọc sướng lun^^.
    Cám ơn nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s