Mãng Duyên_Đệ tam chương

Mãng Duyên

Tác giả: Bạch Nhật Mộng

Thể loại: yêu tinh, cổ trang, cường công, mỹ thụ, nhất công nhất thụ

Pairing: Thương Tuyệt x Mộc Hoa

Tình trạng bản gốc: 18 chương ( Hoàn) + 1 vĩ thanh

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Dịch giả: QT ca ca

Edit: Hàn anh tử

Đệ Tam Chương

Mở mắt ra, nhìn chăm chú vào một khoảng mờ mịt phía trên hang một hồi lâu, Mộc Hoa mới thoát khỏi mông lung và chắc rằng mình thật sự còn sống. Nghĩ đến việc mình từ trên đoạn nhai bị truy đuổi, nhảy xuống đây mà tính mạng vẫn còn, không khỏi thầm nghĩ mình quá may mắn, thử ngồi dậy động tay động chân thấy đầu váng mắt hoa nhưng thân mình vẫn nhuần nhuyễn như bình thường, lập tức thở nhẹ ra một tiếng, “Ngô……”

“Mật động”. Phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp, một đôi tay to lớn đỡ phía sau lưng Mộc Hoa, đưa hắn nhẹ nhàng nâng dậy, động tác mềm nhẹ, hết sức cẩn thận

“Mặt trên đầm này có kết một tầng băng mỏng, khi ngươi rơi xuống làm cho vỡ nát, không khỏi chính mình cũng thấy vài phần khó khăn, cũng may không thương tổn đến gân cốt, ngỉ ngơi mấy ngày liền không sau”

Mộc Hoa trong lòng cũng biết người sau lưng này chính là kẻ đã cứu mình, liên tục muốn cám ơn, chính là thân thể hắn đang không tốt, giọng nói liền không khỏi mỏng manh một chút.

“Ta đang ở đầm tróc ngư, thật không nghĩ đến, lại bắt được người sống đưa lên, thuận tay đem vào, tiểu huynh đệ không cần để ý”

Phía sau đang cháy một đống cỏ khô, Mộc Hoa khẽ tựa vào thành động, gặp khuôn mặt ân nhân đang ở rất gần, liền chăm chú nhìn kỹ, trước tiên là trông thâý một đôi con ngươi sâu kín, sâu không thấy đáy, nháy mắt lại đầy quang tinh trầm tĩnh, rồi lại lập tức biến mất, chỉ còn lại ôn nhuận trong suốt, không khỏi ám ảnh cả kinh (nói chung là bất ngờ =_=, không giỏi chú thích)

Hắn thông hiểu võ học, lại được tổ phụ truyền dạy không ít võ học danh gia, tất nhiên là biết tuyệt đỉnh cao thủ có thể đem nội lực ẩn giấu, duy hai mắt lại lộ ra một chút tinh hoa, trước mắt thấy người không quá hai bảy hai tám tuổi, cũng đã có từng này công lực, thật không khỏi thấy thú vị. Lại nhìn kỹ dung nhan, chỉ thấy một đạo vết sẹo dài gần ba tấc xuyên qua mi gian, thẳng đến phía trên mắt trái, đem một bộ mặt anh tuấn giảm bớt vài phần, không khỏi thay người mà than tiếc

Mộc Hoa thử giật giật tay chân, thấy chỉ ngoại trừ bụng là có chỗ không khỏe còn lại tứ chi thì thật linh hoạt, cũng không quá vô dụng như mình nghĩ, yên lòng nói: “Tại hạ Mộc Hoa, là người Giang Nam, còn chưa thỉnh giáo ân công tính danh”

“Cái gì ân công hay không ân công, ta họ Thương danh Tuyệt, ngươi gọi ta một tiếng Thương huynh cũng được”

Nói xong, Thương Tuyệt tự đến bên đống lửa, lấy một cái chén múc ra một bát canh đua đến bên miệng Mộc Hoa, “ Ở đầm này có sinh sản loại cá Chuối chất thịt rất ngon, nơi khác tuyệt tìm không thấy, nó lại rất bổ dưỡng dùng làm thuốc rất công hiệu, ngươi bị ngâm trong đầm nước quá lạnh, nên uông nhiều một chút mới tốt”

Mộc Hoa tiếp nhận, khẽ cám ơn rồi nhấp một ngụm, quả nhiên thơm ngon dị thường, hắn mê man đã hơn một đêm, bụng đã sớm trống rống, lúc này lại có một bát canh cá kéo cơn đói đến, liền uống vào mấy ngụm, suýt nữa đầu lưỡi đã phỏng. Hắn từ trước giờ làm việc đều rất gia giáo, lúc này đói cực, nhất thời mất đi dáng vẻ, phát hiện ra, nhất thời một mạc đỏ hồng trên mặt, sắc mặt vốn tái nhợt bây giờ mới thấy có một chút tinh thần

Thương Tuyệt nhìn hắn thanh tú tuấn nhã như vậy mà bây giờ lại hiện lên một chút xấu hổ, bất giác buồn cười, thầm nghĩ người này như vậy da mặt mỏng, nhịn không được liền xì một cái đi ra, thuận đường biến thành cười trêu trọc, nói: “Đừng vội, canh cá còn nhiều mà”

Câu này nói ra, Mộc hoa trên mặt lại hồng thêm ba phần.

Uống thết một bụng thang, lại ăn thêm mấy khối thịt bò lớn, Mộc hao cảm giác bụng ấm áp dễ chịu thật thoải mái, tinh thần cũng tốt lên nhiều, lúc này mới rảnh rỗi mà đánh giá tình hình của mình. Lúc này đã là ban ngày, hắn thấy rõ chỗ mình đang an thân là một hang động rộng gần ba trượng cũng thoải mái, cách cửa động mấy trượng là một bích đầm, nghĩ đến đó là chỗ mà đêm qua hắn rơi xuống vội lắc đầu, trong động có một đống lửa, mà bên cạnh là mấy thứ quần áo,đúng là thứ mà hôm qua hắn đã mặt, lúc này đang được phơi khô.

Mộc Hoa cúi đầu xem quần áo trên người mình, còn nhất kiện y phục tuyết trắng, mà khoác trên vai hắn là một cái khoác da cừu, nhất định là đồ của Thương Tuyệt.

“Ngươi sao lại ngã từ trên đó xuống?”

Thương Tuyệt ra ngoài động kiếm chút nhánh cây trở về ném vào đống lửa, thấy hắn tinh thần đã ổn mà hỏi.

“Tiểu đệ từ Hàng Châu vào kinh thành ứng thí, được nửa đường thì gặp thổ phỉ, bối rối chạy vào rừng, không nghĩ đi nhầm đường, sẩy chân rơi từ trên nhai xuống, hạnh đắc được Thương huynh cứu giúp, nếu không lúc này đã không thoát trở thành cô hồn dã qũy.”

Mộc Hoa không muốn đem việc xấu trong nhà truyền ra, nói mấy câu che lấp cho có lệ, chuyển hướng đề tài hỏi ngược lại: “Không biết Thương huynh như thế nào lại đến đây, là vì tróc mấy con cá sao?”

Thương Tuyệt cười, “Cũng không hẳn là vì mấy con cá, ta du ngoạn đến vùng này nghe thôn dân nói trong đầm này có loại cá chuối khác với vùng khác, tư vị phi thường thơm ngon, ta vốn là người ưa thích mĩ thực, nhịn không được chạy tới đây tróc mấy con cho đỡ thèm, như thế nào, tay nghề của ta không ổn?”

Mộc Hoa lúc này lại nói, “Dịch nha thuật cũng không được như thế, Thương huynh hảo trù nghệ.”

Hắn tán thưởng nhiệt tình, Tương Tuyệt nghe cũng đặc biệt cao hứng, vui vẻ nói: “Tiểu huynh đệ tính tình hào sảng, rất hợp ý ta, ngươi thong thả ở nơi này tịnh dưỡng hai ngày, chờ thương thế tốt lên một chút rồi đi cũng không muộn”, suy nghĩ một chút lại nói: “Ngươi như vậy văn nhược thư sinh một mình ra đi chắc hẳn làm cho người nhà không yên tâm, vừa hay ta cũng muốn đi kinh thành thưởng ngoạn, không bằng cùng một đường đồng hành, cũng có thể thuận tiện chiếu cố lẫn nhau.”

Mộc Hoa nghe vậy mừng rỡ, bản thân hắn đang rầu rĩ một mình hành trình, hiện giờ lại có thêm một cao thủ nguyện ý đồng hành, đúng là cầu còn không được, lúc này tạ ơn nói: “Như thế thật tốt, chính là tiểu đệ cơ thể vốn nhược, chỉ sợ liên lụy tới cước trình của Thương huynh.”

“Nơi này cách kinh thành bốn năm ngày là cùng, đi từ từ thì khã dĩ bảy tám ngày cũng tới, bây giờ các, ngày xuân còn tới ba tháng, chúng ta không nên sốt ruột, trì hoãn vài ngày thì đáng giá cái gì, sao lại nói hai chữ liên lụy.”

Mộc Hoa gặp Thương Tuyệt chân thực nhiệt tình, thái độ làm người lại tiêu sái dũng cảm, cực kỳ thích, vốn có tâm kết giao, nề hà tinh thần không nhiều, liền ưng thuận, không lâu sau thì mệt mỏi, ra sức cố nói vài câu rồi tiếp tục ngủ.

Ở lại động nghỉ ngơi thêm hai ngày, Mộc hoa cũng mất đi trở ngại, thay đổi xiêm y rồi ùng Thương Tuyệt ra khỏi cách rừng. Hành lý, ngân lượng của hắn đều để trên xe ngựa đã sớm mất đi, nhưng còn tấm ngân phiếu được giấy dầu bao bọc, cất giấu trên người thì không bị ướt vẫn có thể dùng được, lúc này lấy ra, đi đến đại trấn đằng trước, tìm một cửa hàng đổi ra ngân lượng, mướn xe ngựa cùng xa phu, hai người một đường, hướng kinh thành khởi hành.

Mộc Hoa ngồi ở trong xe, vén rèm xe thấy bóng dáng xa phu, nhớ tới ngày đó A Việt lái xe, hiện giờ lại không biết hắn thân ở nơi nào, bất giác ảm đạm, đối với Tôn thị hận ý lại tăng thêm vài phần, nhưng cũng nén cảm xúc, ngày khác tất bóa thù rửa hận, vì A Việt đòi lại một cái công đạo.

Ngày ấy tới kinh thành cũng đã là hai mươi lăm tháng chạp, hai người đến một khách điếm, gọi hai phòng tương đối thanh tĩnh, sáng sớm hôm sau Mộc hoa ra đường mua mấy bộ sách trở về, tiếp theo lại đi mua quần áo, Thương Tuyệt đi theo bên người hắn, hai người một bên mua các thứ đồ dùng, sinh hoạt, một bên lại thưởng ngoạn cánh vật kinh thành, rối ren mấy ngày, rốt cuộc cũng dàn xếp thỏa đáng.

Mấy ngày ở chung, Mộc hoa, Thương Tuyệt cũng hiểu được thái độ và bản tính làm người của đối phương, thật là hợp nhau, xưng hô cũng không khách sáo giống như lúc đầu, lúc này còn kêu “Đại ca, Hoa đệ”

Ngày hôm đó đã là trừ tịch, sắc trời ngầm hạ xuống, hai người ngồi đó, cùng uống rượu thưởng cảnh.

Mộc Hoa tửu lượng không hảo, cầm chén rượu nhỏ dùng miệng mân mê, nghe Thương Tuyệt nói về những gì đã từng chứng kiến, từng nghe thấy.

Thương Tuyệt du ngọan tứ phương, hiểu biết uyên bác, không giống như các thư sinh tầm thường chỉ hiểu được một vài điển cố, mà còn nói về các nơi phong thổ, võ lâm chuyện cũ, Mộc Hoa được mở rộng thêm tầm hiểu biết, nói đến chỗ thú vị, hai người lại vỗ tay cười to

Mộc Hoa chỉ cảm thấy lời nói của người bạn này thật thú vị, nói thư sinh không giống thư sinh, nói hiệp khách lại không phải hiệp khách, đầy bụng kinh luân, văn học võ công không gì không thạo, dù là cái gì đọc lướt qua một lần đều tỏ, làm Mộc Hoa không khỏi cực kỳ khâm phục.

Lúc này ngoài cửa sổ từng đợt tuyết lớn tung bay như lông ngỗng, lại đem cảm giác man mác (Chém này), Mộc hoa bât giác nhớ về Tổ phụ với mẫu thân, từ sau khi hai người mất, hắn chưa bao giờ là quá vui vẻ, nếu ra ngoài mà không tìm được vui thú, thì thà ở nhà tận hưởng nhàn hạ còn hơn, nhưng giờ lại gặp được người hợp ý, thích ý phi thường, không khỏi than nhẹ: “Nếu hàng năm trừ tịch đều có thể có đại ca làm bạn, giống như vậy cùng nâng cốc đối ẩm, không biết có thể có bao nhiêu khoái hoạt.”

Hắn ngữ ý thành khẩn, Thương Tuyệt như thế nào nghe không hiểu, nhẹ nâng chén rượu, cười nói: “Chuyện nào có đáng gì, Hoa đệ nếu không chê ngu huynh uống rượu rất pí bạc, ta hàng năm trừ tịch đều có thể ngồi đây cùng ngươi.”

Mộc Hoa sửng sốt, lập tức cao giọng mà cười: “Đại ca nhớ giử lời hứa, tiểu đệ sẽ nhớ kỹ.”

Hai người chè chén một đêm, ngày hôm sau liền có chút không đi lại được, Mộc Hoa quá ngọ mới có thể đứng dậy, rửa mặt xong liền bắt đầu xem thư, sau đó mỗi ngày đều đọc sách

Thương Tuyệt mỗi ngày đều ra ngoài du ngoạn, đến mười lăm tháng giêng thì xong, đã đem những thứ, những nơi nổi tiếng chốn kinh kỳ hưởng đủ, cũng mất hết thích thú, trên đường trở về lại mua được mấy quyển sách có chút truyên kỳ, ngày ngày ngồi bên cạnh Mộc Hoa, xem chút sách tiêu khiển.

Mộc Hoa vốn tưởng rằng hắn ít ngày nữa sẽ cùng mình chào từ biệt mà hướng đi nơi khác, lúc này thấy hắn không đi, chính mình mừng rỡ vì có người làm bạn, mỗi ngày đọc sách xong liền cùng hắn tám chuyện phiếm.
Như thế độ vài ngày, đảo mắt liền đến kỳ thi mùa xuân, Mộc hoa vượt qua một vòng luân khảo, tiến thange đến thi đình, bài thi đưa lên, quên đi một cái cọc tâm sự, lúc sau liền yên tâm chờ yết bảng. Lúc này cũng không cần hắn đêm đêm khêu đèn đọc sách, mỗi ngày đều tùy Thương Tuyệt lôi kéo khắp nơi từ trên phố lớn cho đến ngõ nhỏ, đem thức ăn, danh thắng có tiếng thưởng đủ.

Ngày hôm đó đã là cốc vũ, xuân phong ấm áp, mọi nơi hoa cỏ nở rộ, trong viện lại có một cây tử đằng nở đầy những đóa hoa màu tím, các chuỗi dài xuyến rũ xuống nền cỏ xanh biếc, hương khí tập nhân, trông rât đẹp mắt.

Mộc Hoa mấy ngày nay đi du ngoạn suốt cũng có chút mệt mỏi, hôm nay liền lười đi ra ngoài, chuẩn bị thuốc màu vẽ tranh, tốn gần nửa ngày công phu, ngoài cửa sổ cây tử đằng đã sôi nổi chỉ thượng.

Thương Tuyệt đang đọc một thư quyển, bước ra ngoài, gặp bức tranh Mộc Hoa vừa vẽ, trong lòng cảm thấy đẹp, ném thư lại đầy hứng thú.

“Này, mấy ngày nửa yết bảng, ở khách diếm mười người thì đã có chín người ddeu hoảng loạn muốn chết, dài cổ chờ, ngươi thật có lòng mà thanh thản vẽ tranh.”

Mộc Hoa ảm đạm cười, “Có gì phải sợ hay lo, ta đã làm hết sức rồi, tới lúc này, bất quá cũng để mặt cho số phận thôi.”

Hắn cười bình thản nhẹ nhàng, tựa như xuân phong đầy nét tuấn nhã, dung nhan lại đẹp, Thương Tuyệt thấy có chút thất thần, một lát sau mới hoàn hồn, nói: “Cũng đúng, mệnh lý phải chung tu mới có, ngươi sinh ra đã đủ quan mệnh, lần thi này, nhất định yết bảng nổi danh.”

Mộc hoa bất ngờ: “Đại ca vì cái gì nói vậy, ta biết ngươi bác học đa tài, nhưng cũng không biết ngay cả mệnh thuật ngươi cũng hiểu được.”

Thương Tuyệt chỉ cười không đáp, nói tránh đi: “Ngươi muốn có chức quan gì?”

Mộc Hoa bật cười: “Muốn chức quan gì, ta nghĩ liền có thể được sau.” Suy nghĩ một chút lại nói: “Nếu có chút kỳ ngộ, ta thật muốn đến hình bộ một chuyến xem sao.”

“Vì sao?”

Mộc Hoa nghĩ đến Tôn thị một nhà, tức giận gợn sóng, thấp giọng nói: “Hình bộ là nơi quang minh chính đại, là nơi giết người phải đền tội, những kẻ gian ác, đạo tặc không thể trốn thoát..”

Thương Tuyệt thấy hắn vẻ mặt khác thường, còn muốn tử tế hỏi, chợt nghe ngoài viện một trận chiêng trống, điếm tiểu nhị dẫn hai sa dịch vào sân, cách thật xa liền hướng Mộc Hoa vái chào, chúc: “Chúc mừng Mộc công tử đỗ tiến sĩ.”

Nói xong liền xoay người chạy đi báo tin vui cho mọi người, Mộc Hoa cười nói: “Đại ca tính toán sao thật tài tình.”

Thương Tuyệt cười, “Hôm nay có chuyện vui, đi, đi Mãn hoa lâu uống một ly.”

Dắt hắn ra cửa.

Lại qua được mấy ngày. Bộ lại cho công văn xuống, truyền Mộc Hoa làm tri huyện Thục trung thanh dương, lập tức phải đi nhậm chức.

Mộc hoa hiện có chức quan trong người, không sợ Tôn gia biết hắn còn sống mà cho người đến ám sát, viết một phong thư giao gia nhân mang về nhà, cũng không hồi hương, lập tức thu thập hành lý, liền đi đến Thanh dương tiền nhiệm.

Thẳng đến lúc này, Thương Tuyệt vẫn vô ý, giúp đỡ hắn thu thập hảo tất cả sự việc, lúc này mới cười nói: “Này, Thanh dương huyện ta có biết, nơi đó non xanh nước biếc, thật là một địa phương tốt, chính là tri huyện tiền nhiệm là một tên quan hồ đồ, tróc không đến kẻ trộm đạo, đoạn không được án tử, một đám sơn tặc nhỏ trong mắt hắn tác loạn cũng không giải quyết ổn, dân sau lưng hắn ra sức thóa mạ, mà nha lý, sai dịch của hắn cũng là những kẻ dối trá, không thành thật, không bằng ta theo ngươi nhậm chức đi, tốt xấu cũng có thể giúp ngươi tróc kẻ trộm.”

Moc Hoa chưa kịp vì hai người sắp chia tay mà rầu rĩ không vui, nghe hắn nói như vậy thở dài: “Đại ca thân thủ như thế này, há có thể chịu thiệt như vậy, tất là lo lắng cho tiểu đệ này gặp khó khăn , đặc biệt tương trợ” thán xong lại cười, “Chính là tiểu đệ thật sự rất luyến tiếc đại ca cứ như vậy mà chia tay, nay được hảo ý, vì cớ gì lại từ chối. Đại ca nếu có chút hướng một ngày không sản khoái, chỉ để ý thiên Nam Hải bắc đều đi, tiểu đệ tất ở trừ tịch chuẩn bị rượu ngon hầu người.”

———————————o0o——————————–

Anh va em da gap nhau, cang coi cang thay thich Thuong Tuyet nha,ma Moc Hoa de tin nguoi,Thuong Tuyet noi vay cung tin luon

Posted in Khác

One thought on “Mãng Duyên_Đệ tam chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s