STHL-Nhập môn_Đệ nhị chương

Nhập môn_Đệ nhị chương

 

Giằng co bốn năm ngày rốt cuộc một buổi sáng tuyết cũng ngừng rơi. Thật vất vả nghênh đón chuyện tình mấy ngày tới, nhưng bên trong Kình Vân sơn trang cũng đã là một mảnh mây đen mù sương.

 

            Đêm đó, sau khi đợi tình hình Bạch Liệt Dư ổn định bọn họ đều tự động trở về phòng. Nếu không có đệ tử tuần tra ban đêm phát hiện phía trước Thanh Linh cư có thi thể mà chạy nhanh thông báo, chỉ sợ chuyện này sẽ bị phát hiện càng trễ.

 

            Mà khi Vu Phiến cùng Vạn Chí Vân tìm đến là lúc, hết thảy đã là không thể cứu vãn. Trong Thanh Linh cư, hương khí thanh nhã thoang thoảng đã bị mùi máu tươi vùi lấp, nội thất vàng nhạt tố trướng đã nhiễm thượng đỏ tươi, vừa nhìn một cái, trừ bỏ một chữ thảm, rất khó có thể tìm một từ khác thích hợp để hình dung.

 

            Khi đó Lan Thiếu hoa sớm đã tuyệt khí. Mà thân mình nhỏ nhắn của Bạch Liệt Dư lại là cả người đẫm máu, cũng không nhúc nhích nằm dài trên mặt đất, ngày xưa con ngươi trong sáng linh động giờ lại mờ mịt dừng trước xác của mẫu thân, nước mắt không thể ngăn chặn liên tục dọc theo má mà chảy xuống…..Riêng bộ dáng như thế liền đủ để gọi người đau lòng vạn phần, càng đừng nói là nhìn đến thân mình chịu đủ loại tàn phá. Chẳng những kinh mạch đứt đoạn, kia tinh tế trắng nõn tứ chi lại hiện hữu bốn đạo vết kiếm thật sâu, máu tươi cứ như thế không ngừng chảy ra mà phía trên vạt áo bị xả lạc trước ngực, bị người dùng kiếm khắc lên hai chữ chói mắt “Thanh Long”

 

            Lấy tài trí Vu Phiến, từ lúc vào cửa đã thấy thi thể của các đệ tử sơn trang, cũng đã ngay lập tức suy đoán ra thân phận hung thủ. Kình Vân sơn trang phòng hộ nghiêm mật, cho dù Bát đại hộ vệ chỉ để lại hai, cũng tuyệt không để người ngoài tự do hoành hành── hơn nữa, đối thủ vẫn là cái quen thuộc với bố trí bên trong sơn trang, không phải là nội tặc thì là cái gì? Mà các vết kiếm trên thi thể đệ tử, hoàn toàn là kiếm pháp của Nghiêm Thanh.

 

            Muốn đuổi theo hắn đã là không kịp, chỉ có thể trước hết toàn tâm xử lý tốt công việc trước mắt. Chính là, không nghĩ đến Nghiêm Thanh cư nhiên chính là cái sát thủ những năm gần đây nổi bật trên giang hồ…….Càng không nghĩ tới hắn xuống tay lại ngoan tuyệt như thế.

 

            Lan Thiếu Hoa một kiếm xuyên tâm mà chết, cư nhiên hắn lại đối với cái hài tử xem hắn như tri kỷ mà hạ loại này độc thủ!

           

            Làm cho một cái hài tử đáng yêu như vậy…….Từ nay về sau thành kẻ phế nhân không thể tập võ, thậm chí ngay cả cầm đồ hay đi lại cũng không thể.

 

            ── tuy rằng cực không cam lòng, nhưng lấy y thuật của hắn, cứu về tay chân Bạch Liệt Dư là điều không có khả năng. Hôm nay thế gian có thể cứu hắn, có lẽ cũng chỉ có người mà bọn họ đang không ngừng tìm kiếm, y tiên Niếp Đàm.

 

            Nhưng mà, cứu tinh duy nhất đang ở nơi nào, cũng không người biết được……..

 

            Thật vất vả cầm máu cho Bạch Liệt Dư, lại không thể cầm được nước mắt của hắn. Người không còn chút  máu mà có vẻ cực kỳ tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ vẻ hai đạo thanh lệ không thể khô cạn, mờ mịt nhìn tố trướng vàng nhạt nhiễm huyết, nhìn thấy mẫu thân vì mình mất đi sinh mệnh. Vu Phiến mấy lần kêu gọi cũng không gợi được sự chú ý nơi hắn. Hắn chính là tiếp tục khóc, mâu trung mờ mịt, tràn đầy trong đó tự trách cùng hận ý.

 

            Vì thế Vu Phiến hiểu được. Mặc dù hắn kịp thời cứu trở về bạch Liệt Dư, lại không thể cứu trở về tâm của hắn.

 

            Hài tử này, tận mắt trông thấy “Bạn tốt” hắn tối tín nhiệm, giết đi mẫu thân hắn tối yêu quý.

 

            Tổn thương hắn không riêng gì kiếm, còn có cái kia gọi “Phản bội”……

 

            Kình Vân sơn trang Bát đại hộ vệ, cùng Bạch Liệt Dư thân cận nhất từ trước đến nay chính là Vu Phiến. Cũng bởi vậy, đối với cái này thảm sự, đối với chuyện Bạch Liệt Dư gặp được, hắn phá lệ đau lòng, phá lệ không đành lòng…….Nhưng trong thời gian đợi Bạch Nghị Kiệt trở về, hắn trừ bỏ giúp Bạch Liệt Dư chà lau vết máu, chữa thương ở ngoài, cái gì cũng không thể làm.

 

            Hắn trước mắt sớm không rảnh đi áp chế tin tức. Tin dữ rất nhanh tại trong sơn trang truyền đi. Vài nhân vật có địa vị hay các thủ hạ đều đến thăm hỏi, nhưng cũng chỉ có thể thở dài.

 

            “Liệt nhi. . . . .”

 

            Lại cất bước tiễn người, Vu Phiến đau lòng đem ánh mắt quay về trên người Bạch Liệt Dư. Hắn vừa rồi mới lệnh hạ nhân rửa sạch hiện trường. Khi đó vì thuận tiện cho Bạch Liệt Dư trị thương, hắn lấy thi thể Lan Thiếu Hoa phóng tới trên mặt đất dùng bạch bố che lại, cũng thật cẩn trọng đem thân mình yếu ớt ôm quay về trên tháp. Tầm mắt từ khuôn mặt nhỏ nhắn kia không vì động tác của hắn mà mảy may di chuyển, vẫn là khóa chặt trên thi thể mẫu thân…….Hai tay không đành lòng xoa má hắn, nghĩ muốn an ủi một chút, nhưng một chữ cũng không nói được thành lời……Cho dù là ngoài cửa sổ xuất hiện dần từng tia mặt trời, cũng không tán được không khí trầm trọng như vậy.

 

            Bỗng dưng, tiếng bước chân hốt hoảng chạy mà như bay tiến đến gần. Vu Phiến nghe tiếng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Bạch Nghị Kiệt thân ảnh chợt lóe mà vào, mà ở lúc trông thấy hết thảy trong phòng, run rẩy.

 

            Một trận gió lạnh thấu cốt nổi lên, bạch bố trên thân Lan Thiếu Hoa do gió thổi mà bay lên, lộ ra vẫn như trước xinh đẹp, dung nhan trông lại thập phần tái nhợt.

 

            Kia khuôn mặt tuấn mỹ vừa nhìn trong thoáng chốc hóa thành trắng bệch. Hắn cố gắng bình tĩnh mà nhìn thê tử, thật lâu thật lâu sau……Vu Phiến lo sợ lên tiếng gọi hắn, đã thấy hắn nôn ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó dĩ nhiên chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất.

 

            “Nghị Kiệt!”

 

            Vừa thấy thế, Vu Phiến gọi lên một tiếng kinh hãi, đang định tiến lên đỡ lấy, thì Mạc Cửu Âm đuổi theo Bạch Nghị Kiệt gấp rút trở về dĩ nhiên kịp thời xuất hiện tiếp được thân mình đang ngã xuống. hắn đem Bạch nghị Kiệt đã ngất đi dựa vào thân mình, dàn  xếp hảo một chút, liền đưa hắn vào phòng Bạch Liệt Dư.

 

            Lúc này mới có cơ hội  nhìn kỹ tình huống hiện trường ── cũng không khỏi hút một ngụm khẩu khí.

 

            “Lão Vu, chuyện đã phát sinh ta cũng không nghĩ muốn nhiều lời. Bất quá ngươi như thế nào lại để Liệt Dư tiếp tục ở lại căn phòng này?”

 

            Đem thi thể Lan Thiếu Hoa một lần nữa đắp lại bạch bố, Mạc Cửu Âm nói xong liền hướng đến Bạch Liệt Dư trên tháp tính toán ôm hắn đí. Khả cuối đầu vừa nhìn đã là một trận hoảng sợ, ánh mắt ngưng hướng Vu Phiến, rồi sau đó người chỉ có thể lắc đầu.

 

            “Thanh Long ra tay thực ngoan, chặt đứt gân tay gân chân Liệt Dư……Liệt Dư vốn đã bị quái bệnh kia làm cho kinh mạch dục đoạn. Kết quả sự tình phát sinh, hắn tựa hồ là vì cứu Thiếu Hoa mà vận dụng nội lực, lại bị Thanh Long thêm một chưởng, kinh mạch rốt cuộc chịu không nổi, tu vi của hắn cũng…….Ta chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn trị vết thương da thịt cùng nội thương, còn lại…., chỉ sợ cần nhờ y tiên Niếp Đàm nới có thể──”

 

            Ngữ điệu nói ra vô cùng bất đắc dĩ, không bằng nói là vô lực. Lời nói còn chưa có hoàn, đã thấy trước đó vốn một mảnh u sầu khuôn mặt đột nhiên sáng ngời, đối với Vu Phiến đây là người duy nhất tươi cười với hắn từ tối hôm qua tới giờ: “Y tiên Niếp Đàm ── ngươi không nói ta thật đã quên! Chúng ta trước kia tìm thế nào cũng không tìm ra hắn, lại không ngờ trên đường ta quay về sơn trang lại gặp hắn lão nhân gia!”

 

            Lúc trước vẫn nghĩ về tai họa ở sơn trang, làm cho Mạc Cửu Âm suýt nữa đã quên trên đường kỳ ngộ. Cho nên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng từ khi nghe được tin tức tới nay. “Lúc trước bởi vì quá vội vả nên ta nhờ người khác tiếp đón hắn đến Thiên Thính…..bây giờ ta ngay lập tức thỉnh hắn đến đây !”

 

            Nói xong không đợi Vu phiến phản ứng liền xông ra ngoài. Nhìn bóng dáng Mạc Cửu Âm, Vu Phiến hơi hơi túc mi.

 

            “Tuy nói tìm được hắn là quyết định sống còn, chính là, Niếp Đàm người này nửa chính nửa tà, làm việc quái đản, nếu như……thôi.”

 

           

 

            Tuy rằng cảm thấy lo lắng, nhưng Mạc Cửu Âm giờ đã đi xa, giờ phút này cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải thở dài.

 

            Cúi đầu, nhìn đến Bạch Liệt Dư nằm trên tháp lệ vẫn rơi không ngừng.

 

            “Liệt nhi……Ngươi có nghe được lời nói của Cửu Âm không? Y tiên hiện thân! Thân mình của ngươi được cứu rồi!”

 

            Tuy nói hết thảy vẫn không biết bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể làm cho đứa nhỏ này khôi phục ý chí muốn sống…….

 

            Đã thấy thân mình hài tử kia nghe được những lời này khẽ run lên. Hai con ngươi nháy mắt ngưng tụ, tầm mắt chống lại con người lo lắng trước mắt, thần gian dĩ nhiên thoát ra nộn nhuyễn đồng âm hơi khàn khan: “Có thể cứu chữa……….?”

 

            “Không sai. Lấy y thuật của Y tiên Niếp Đàm, tứ chi của ngươi có thể cứu được, hoàn hảo như lúc ban đầu.”

 

            Xem hắn rốt cuộc cũng chịu mở miệng, trong ngực Vu Phiến lập tức có một tảng đá rơi xuống đất, hốc mắt vi nhiệt, có chút kích động nói như vậy. Sao biết hai con ngươi Bạch Liệt Dư hốt nhiên đã là tối sầm lại….. “Còn kinh mạch……có thể không cứu được.”

 

            “Cái này──”

 

            Trong thiên hạ chưa từng nghe nói qua có người kinh mạch bị chặt đứt còn có thể cứu trở về.

 

            Nhưng với một người học võ mà kinh mạch bị chặt đứt, cho dù có thể hành tẩu như thường, thân mình cũng vô pháp hồi phục như cũ. Dù kẻ đó đã có nhiều năm tu vi, nhưng một khi kinh mạch bị hủy, chỉ sợ thân mình ngay với một kẻ bình thường so ra còn kém.

 

            Vừa rồi trào dâng tình tự nháy mắt đã tiêu thất, hắn nhìn thấy Bạch Liệt Dư trước mắt khôi phục bộ dáng như cũ, đang định nói lời an ủi, đã thấy đôi môi tái nhợt khẽ khép mở, lập tức là trong trẻo nhưng lạnh lùng một câu:

 

            “Như vậy……, Ta không thể tự tay giết hắn.”

 

            Cặp kia ảm đạm mâu trung, trong đó ẩn ẩn một tầng lãnh ý.

 

“Liệt nhi!”

 

Vẻ mặt như thế, làm Vu Phiến lập tức một trận kinh hãi.

Hắn bất quá là cái hài tử chin tuổi a! Vì sao ánh mắt lại là như thế.

 

Hắn thật sự không biết, từ lúc người nọ rời đi một khắc, đương tầm mắt Bach Kiệt Dư gắt gao khóa vào thi thể của mẫu thân, tự trách, hối hận, cùng thống khổ, sớm dung hòa hình thành nên thật sâu hận ý.

 

Từ đầu đến cuối căn bản là không hề có phản bội, chỉ có lừa gạt thôi. Bất luận Thanh Long làm bạn bên người hắn tình cảm là thật hay giả, sớm đã theo một khắc lợi kiếm xuyên qua ngực mẫu thân, tình cảm ngày xưa liền đã tan thành mây khói.

 

Có lẽ hắn nên cảm tạ Thanh Long ngoan tuyệt, làm cho hắn có thể tỉnh táo thoát khỏi mê võng mà toàn tâm oán hận……Tuy là như thế, sự thật chuyện này cũng sẽ không thay đổi.

 

Là hắn quá mức đơn thuần ngu muội, dễ dàng tin vào hảo ý giả tạo của Thanh Long. Là hắn tự cho là đúng, mà thấy không rõ sự thật tận cùng, thấy không rõ điều hắn tự hào hết thảy là rất đáng chê cười, mà làm cho kết cục trở thành như thế.

 

Là hắn, hại chết mẫu thân………

           

            Hết thảy đều là do hắn dựng lên, cho nên hết thảy trách nhiệm đều phải do hắn gánh vác, cho dù vẫn đang hối hận, hay vẫn đang truy tâm. Còn hơn ngồi đó mà không làm gì, đều hắn nên làm, là chịu phân này trách nhiệm, tự tay báo thù rửa hận.

 

            Ngay từ một khắc đó, những ngày tháng sau này, đã nhất định sẽ vì báo thù mà sống.

 

            Không phải vì chính hắn, mà là vì lỗi lầm mà hắn đã phạm phải, vì thời khắc đó đã khắc sâu tân xương tủy cừu hận trong lòng…….

 

            Bạch Liệt Dư nhẹ nhàng đóng lại đôi mắt.

 

            Nước mắt như cũ vô thanh vô tức chảy xuống. Hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang đến gần, dừng ở trước tháp.

 

            “Nghị Kiệt…….”

 

            Bên tai truyền đến giọng nói lo lắng của Vu bá bá. Hơi ấm mà đến, thật quen thuộc, bàn tay dày rộng ấm áp của phụ thân, ôn nhu xoa lên má hắn, lau đi dòng lệ vẫn không ngừng chảy xuống.

 

            Cảm thụ được bàn tay ấm áp của phụ thân, sự áy náy cả đời khắc sâu, nháy mắt đã tăng vọt.

 

            Hắn mở ra đôi mắt, xuất hiên trong mắt, Bạch Nghị Kiệt vẫn là như trước tuấn mỹ, lại mang theo vẻ mặt trầm úc. Cùng với thứ tử giao tạp ánh mắt, mang theo vài phần lo lắng cùng không tha.

 

            “Phụ thân…..” Nhìn phụ thân như vậy, ngực lại đau đớn vì tự trách, càng lúc càng sâu…… “Thỉnh người hận con đi……Là con không nghe lời khuyên của người, là con……Hại chết mẫu thân……”

 

            Ngôn từ như thế, Bạch Nghị Kiệt nghe được lòng càng thêm đau xót.

 

            Lại có ai nhẫn tâm hội trách tội một hài tử như vậy? Đôi mắt kia không hề đơn thuần tự nhiên đã bắt mình mang theo nhiều gánh nặng. Hắn rất hiểu cá tính của hài tử này. Hắn quá mức tự trách, mà đem hết thảy lỗi đều đặt trên bản thân mình. Hài tử phải như thế nào mới có thể vào thời điểm này yêu cầu phụ thân hặn hắn? Ngay cả một tia an ủi cũng không hi vọng xa vời, cho là tất cả đều do mình gây ra, tự nhiên chỉ một mình mình gánh hết trách nhiệm.

 

            Bạch Nghị Kiệt nghĩ muốn ôn nhu cười một cái để an ủi thứ tử, lại như thế nào cũng không thể tươi cười.

 

            Chung quy chính là một tiếng thở dài.

 

            “Phụ thân không trách ngươi…..Sắp tới làm như thế nào đều do bản thân con quyết định. Nhưng trước mắt, con phải hảo hảo chiếu cố chính mình, dưỡng hảo thân mình, hiểu chưa?”

 

            “……..Con hiểu được.”

 

            Phụ thân thông cảm cùng thương yêu, chỉ càng làm cho hắn càng thêm tự trách thôi……Nghĩ muốn nâng tay níu lại phụ thân, nề hà tứ chi vốn không nghe sai xử.

 

            Đúng vậy! Bất quá trước mắt hắn chỉ là một cái phế nhân thôi.

 

            Một cái phế nhân ngay cả tứ chi đều không thể di động, càng không thể nói đến tập võ, báo thù.

 

            Hắn, sớm đã trở thành gánh nặng của sơn trang sao? Liền như Thanh Long đã kỳ vọng…….

 

            Lại một trận huyên náo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, thanh âm vừa nghe đã thấy hai cái trưởng bối đứng ở cửa, người đến là Mạc Cửu Âm thần tình vui tươi bộ dáng mừng rỡ, phía sau, đi theo còn có một lão giả nhìn xem ước chừng năm sáu mươi tuổi gì đó.

 

            Vị kia có lẽ là y tiên Niếp Đàm đi? Theo thanh âm hắn tiến tới không thể nghe ra công phu hắn thế nào nhưng xem ra không dưới Bạch Nghị Kiệt, thần thái của hắn cũng không như lời đồn là đầy lệ khí, mà là thập phần ấm áp hiền hòa, rồi lại ẩn ẩn mang theo một chút tang thương cùng đau xót. Phía trên khuôn mặt ôn lãng, đồng dạng tang thương con ngươi cũng trông thấy người nằm trên tháp. Lập tức tự nhiên xông tới, đến bên giường kiểm tra tình huống của Bạch Liệt Dư.

 

            Xem hắn hành động như thế, chẳng lẽ có ý tứ muốn giúp Liệt nhi trị liệu?

 

            Lại thấy khuôn mặt kiên nghị hiền hòa kia nhíu lại mi cẩn thận kiểm tra thân mình tàn nhược của thứ tử trên tháp. Ở thời điểm trọng yếu như thế lại tìm được người bấy lâu nay bỏ sức tìm kiếm nhưng không thấy có lẽ là quá mức trùng hợp, nhưng trước mắt trừ bỏ tín nhiệm hắn, cũng không còn phương pháp nào có thễ miễn cho thứ tử biến thành cái phế nhân. Tâm tư vô số biến chuyển, Bạch Nghị Kiệt đã là một cái chắp tay cũng tự khuất cuối thân quỳ xuống── “Đột nhiên nhờ có lẽ mạo muội, nhưng mong tiền bối có thể ra tay giúp đỡ, cứu nhi tử của ta đi!”

                                   

            “………Bạch trang chủ xin đứng lên, lão phu chịu không nổi ngài lễ trọng như vậy. Nhưng tình huống của hài tử này thập phần nghiêm trọng, cần lập tức xử lý. Lão phu cần chuẩn bị vài thứ, nếu muốn thuận lợi lấy về tay chân hài tử này, liền cho người mau chóng chuẩn bị hết thảy.”

 

            Nhìn Bach Nghị Kiệt động tác như thế, bên trong con ngươi Niếp Đàm đã hiện lên một mạt phức tạp, thở dài đưa hắn nâng dậy nói như vậy. Ngụ ý, đáp ứng sở cầu của Bạch Nghị Kiệt ── mọi người lập tức vui vẻ. Vừa nghe hắn mở miệng nói muốn trị liệu cho Bạch Liệt Dư cần một số đồ, Vu Phiến chờ hai người đứng dậy, đã mang tới bút ký ghi chép rồi rời đi tự chuẩn bị.

 

            Mà Bạch Nghị kiệt chính là nắm chặt cánh tay nhỏ bé đã mất tri giác của thứ tử. mâu gian mang theo cảm kích hướng Niếp Đàm một cái khấu đầu……. “Đa tạ tiền bối.”

 

            “Gặp mặt tất nhiên là hữu duyên…..lão phu là người học y, liền không thể vô lý từ chối người bệnh thấy chết mà không cứu được. Trang chủ có thể yên tâm, hài tử này, lão phu vô luận như thế nào cũng sẽ đem toàn lực cứu hắn. Chính là trong người hắn còn đang mang độc tố muốn giải trừ cần tiêu tốn một khoảng thời gian. Đến lúc đó, còn phải nhờ đến Bát đại hộ vệ của quý trang thay phiên hỗ trợ lão phu bức độc trầm tích trong người hắn ra mới được.”

 

            Sau một phen kiểm tra, lại dùng chỉ bắt mạch trên cổ tay yếu ớt, vi tồn nhiệt độ cùng ngữ điệu ứng đối làm cho Niếp Đàm có một chút không đành lòng. Lúc trước hắn từ trong miệng Mạc Cửu Âm mà biết được tình huống trước mắt của Bạch Liệt Dư. Cho nên khi tự mình bắt mạch, đoán được nguyên nhân gây bệnh cho Bạch Liệt Dư, rõ ràng là do trúng độc.

 

            Không nghĩ tới, nhưng lại có người có thể đối với cái hài tử rat ay nặng như vậy!

 

            Bạch Nghị kiệt thần sắc khẽ biến: “Bệnh của Liệt nhi là do trúng độc?”

 

            Lúc trước tuy đã từng có suy đoán này, nhưng lại không tìm được dấu hiệu trúng độc. Mà nay từ chính miệng Niếp Đàm nói ra đã chứng minh, cảm thấy có chút hoảng sợ. Ngay cả Độc quân Vu Phiến còn không tra ra đây là độc gì, độc này, đến tột cùng là ai ── đáp án rất nhanh đã hiện lên. Nếu không phải vì bệnh tình của Liệt nhi, Thiếu Hoa tuyệt sẽ không buông lỏng đề phòng mà  tạo nên sơ hở, là Thanh Long vì muốn có cơ hội, mới đối Liệt nhi hạ độc.

 

            Trong nháy mắt lửa giận trong ngực dâng lên, sát ý chợt lóe mà qua, mà ở lúc ánh mắt đảo qua thi thể thê tử đồng thời hóa thành trầm đây……

 

            Thiếu Hoa…….

 

            Vốn tưởng rằng nhất định có thể bạch đầu giai lão, di hưởng tuổi thọ. Ai ngờ chia lìa lại đến sớm đến như vậy? Ai ngờ nàng……nhưng lại sớm như vậy rời hắn mà đi, mà ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không thể………

 

            “Tiền bối…….Liệt Dư còn có thể tập võ không?”

 

            Nộn nhuyễn đồng âm đột nhiên chắn ngang suy nghĩ, Bạch Nghị Kiệt nhanh chóng hoàn hồn, chỉ thấy từ trên tháp một đôi con ngươi mở to rưng rưng nhìn thẳng lão giả.

 

            Mọi người vừa rồi đối thoại một câu hắn cũng nghe không lọt, thủy chung để ý chỉ có “Có hay không tự tay báo thù.”. Đột nhiên như thế hỏi ra tiếng có lẽ không hợp lễ, nhưng lão nhân trong nháy mắt mâu trung lưu tiết thương tiếc cùng đau lòng, lại làm hắn tức thì ấm lòng cố lấy dũng khí hỏi thành tiếng.

 

            Vì cái gì hắn chưa bao giờ chú ý đến…….. “Nghiêm Thanh” chưa bao giờ cùng ánh mắt hắn nhìn trực diện, Cho dù có lần ngẫu nhiên lướt qua, cũng chưa bao giờ để ý đến vẻ mặt của hắn như thế nào.

 

            Niếp Đàm nghe vậy một trận cười khổ, đầu ngón tay rời khỏi cổ tay, ngược lại nẹ nhàng để lên trán hắn.

 

            “……….Nếu thật muốn nói, này không phải là không thể, năm đó lão phu cũng từng đọc đến một cuốn sách, trong đó có đề cập đến phương pháp nối lại kinh mạch. Nhưng nó vốn là một bộ nội công tâm pháp, không phải dễ dàng mà học được. Cho dù có thật hữu hiệu, cũng chỉ có thể  xem tạo hóa của mỗi cá nhân── việc cấp bách, trước hết chữa trị thân mình của ngươi. Còn lại chi tiết, để lúc sau rồi nói!”

            “……Liệt Dư đã hiểu.”

 

            Biết được việc khôi phục kinh mạch vẫn còn hi vọng, đôi mắt Bạch Liệt Dư tuy vẫn còn phím lệ quang, mâu gian cũng đã ẩn ẩn một tia hàn ý trong sang, Bạch nghị Kiệt nhìn bộ dáng hắn như thế, trong lòng đã là một trận giao tạp. Hài tử này trong lòng sinh ra cái dạng gì tâm tư, hắn đại khái đã là biết được.

 

            Nhưng mà, trước mắt hắn đã mất năng lực xử trí. Mâu quang chợt tắt, chung quy chỉ có thể lần hai thở dài: “Tiền bối, xin cho Nghị Kiệt đi trước cáo lui, an bài thích đáng hậu sự cho vong thê.

 

            “Trang chủ không cần khách khí như thế, hài tử này cứ yên tâm giao cho lão phu đi.”

 

            Bạch thị vợ chồng ân ái ở trên giang hồ là thập phần nổi danh. Niếp Đàm biết hắn đau đớn bi thống vì ái thê rất khó chịu được, chính là tạm thời chịu đựng mà thôi, cố để hắn không phải lo lắng, cứ việc yên tâm rời đi.

 

            Hiểu được lão giả thông cảm, ngay cả chính là mới quen, trong lòng cũng đối người này sinh ra hảo cảm. Bạch Nghị Kiệt miễn cưỡng cười một cái, một nụ cười lộ vẻ sầu thảm…….Chắp tay chào, lập tức ôm lên thi thể lạnh như băng của thê tử, rời khỏi Thanh Linh cư.

 

            ── cho dù nói sẽ không trách hắn, nhưng vừa nghĩ đến, chung quy vẫn là có chút không tha.

 

            Biết rõ không nên, lại không biết như thế nào đối mặt…….Có lẽ nơi nào đó trong nội tâm, cũng thật có hận ý với hài tử đó.

 

            Người khổ nhất rõ ràng là hài tử kia, mà hắn lại không có cách nào để có thể ôm nó an ủi.

 

            “Thiếu Hoa……Nói cho ta biết, rốt cuộc nên làm thế nào……”

 

            Thấp giọng gọi thê tử trong lòng ngực vẫn như trước thanh lệ dung nhan, cũng đã không thể được nàng hưởng ứng.

 

            Lực đạo ôm lấy đột nhiên xiết chặt, trên má, đã là hai hàng lệ chảy dài.

 

            Nhìn thân ảnh phụ thân dần dần xa cách, kia phần ảm đạm thân thương, làm trong lòng càng sinh ra nhiều tự trách.

 

            “Ngươi gọi là liệt Dư đi?”

 

            Lại nghe bên trên giọng nói hiền hòa truyền đến, Bạch Liệt Dư nâng mâu, chỉ thấy Niếp Đàm đã là mỉm cười hỏi hắn như vậy, vẻ mặt rất ôn nhu, trong lòng cho nên ấm áp, đáp: “Phải.”

 

            Hiện tại hắn đã muốn hiểu, đã hiểu người như thế nào thì có thể tin, ai không thể tin. Lệ đã ngừng rơi, con ngươi cũng trong sáng đến rõ ràng, u như uyên, trong như gương, vô cùng xinh đẹp

 

            Con ngươi như vậy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy……Trong ánh mắt lưu tiết không tha càng sâu, Niếp Đàm ôn nhu sờ sờ đầu của hắn: “Lão phu cùng ngươi mặc dù vô cớ quen biết, nhưng cũng xem như là hữu duyên. Ngươi nếu như nguyện ý tin tưởng lão phu, liền hảo hảo nghỉ ngơi. Không nên cố gắng sử dụng chân tay, trong người ngươi vẫn còn độc chất nếu cố sẽ rất tiêu hao thể lực. Ngươi nếu không dưỡng hảo thân mình, Lão phu sợ ngươi sẽ không chịu nổi.”

 

            “Liệt Dư hiểu được.”

 

            Thân mình bị bẻ gãy như vậy, tâm tình lại phập phồng thoải mái, một đem khó ngủ. Bạch Liệt Dư trước mắt xác định đã đến cực hạn. Một tiếng ứng qua, tùy ý lão giả ôn nhu vuốt đầu hắn, ý thức dần dần rời xa, thẳng đến lúc mông lung mới mơ hồ chợt  hỏi: Niếp tiền bối vì sao lại đối hắn…….ôn nhu như vậy?

 

            Thật giống như người thân bình thường……..

 

            Thân ảnh của mẫu thân, đột nhiên vụt qua trong óc. Hai con mắt nặng nề đóng lại đồng thời, nước mắt cũng lần thứ hai rơi xuống.

 

            —–  —–  —–

 

            Đợi hết thảy đồ vật cần thiết chuẩn bị đủ, Niếp Đàm lập tức bắt tay vào làm trị liệu cho Bạch Liệt Dư. Nối lại gân tay chân không dễ dàng, trong quá trình cần phải sử dụng tiểu đao, nhưng đối với thân mình suy yếu của Bạch Liệt Dư không thể nghi ngờ là gánh nặng rất lớn. Niếp Đàm vốn muốn cho hắn hạ điểm thuốc tê, lại bị Bạch Liệt Dư cự tuyệt. Cả quá trình đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt mấy lần suýt ngất đi, khả hắn một tiếng rên cũng không có, cắn răng nhẫn nại hết thảy.

 

            Xong việc nối gân thì cần phải trục độc. Bởi vì độc tích sâu đậm, cho dù có tám đại hộ vệ thay phiên nhau trợ giúp, cũng ước chừng tiêu tốn chín ngày mới có thể thuận lợi hoàn thành. Bởi vậy Bạch Liệt Dư bỏ lỡ bảy ngày đầu của mẫu thân. Mấy lần đã muốn rời tháp đến tế bái, thân mình vốn suy yếu lại không thể liên tục di chuyển vì sợ hao thể lực, căn bản không thể dụng như ý. Tay chân tuy có thể cứu trở về, nhưng bây giờ phải tự nhiên hạn chế di động để dưỡng một đoạn thời gian, kế tiếp có hơn nửa tháng hắn bắt buộc phải nằm trên tháp nghỉ ngơi, chính là ở trong phòng luyện tập thân mình, để cho tay chân có thể mau chóng hồi phục.

 

            Cũng thực ứng với mong muốn của hắn. tay chân Bạch Liệt Dư khôi phục rất mau, hơn nửa tháng sau đã có thể đi lại tự nhiên. Trừ bỏ không thể cầm vật nặng, còn các việc vặt hàng ngày đều có thể ứng phó như trước. Chính là không có võ công, thân mình lại so với lúc trước yếu đi không ít, mặc dù không đến mức như phế nhân, nhưng cũng không thể đi lại quá lâu.

 

            Trong lúc chữa thương tĩnh dưỡng, phụ thân không hề đến xem qua hắn. Thúc bá huynh đệ lại rất thường xuyên đến an ủi, sớm hiểu được phụ thân đang trốn tránh, Đúng vậy, phụ thân đang tốn hắn, cho dù khi đó người đã nói sẽ không trách hắn.

            Đáy lòng tuy rằng cảm thấy khổ sở, nhưng cũng hỉ có thể trách cứ chính mình. Hắn hiểu, hắn hiểu vì sao phụ thân không muốn thấy hắn. Bạch Nghị Kiệt không muốn để cho chính mình đi oán giận đứa con này, không nghĩ muốn đối mặt với sự thật thê tử chết thảm. Chỉ cần là thấy hắn, này hết thảy sẽ bị dẫn phát đi ra. Cho nên hắn lựa chọn không thấy, sẽ không hận, sẽ không đau.

 

            Cho dù có như vậy nhân tri, Bạch Liệt Dư cũng không nghĩ khóc. Hắn ngay cả một giọt nước mắt cũng đều không có tái rơi xuống, mà yên lặng nhẫn hạ hết thảy. Phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chỉ còn một loại trong trẻo lạnh lùng mà đạm mạc, mà không hề giống bộ dáng trước đây ngẫu nhiên mang theo nhợt nhạt ý cười động lòng người. Con ngươi của hắn so với trước kia càng trong sáng hơn, phảng phất như có thể nhìn thấu hết hảy nhưng cũng so với trước kia thâm sâu hơn, làm cho người ta nhìn không rõ suy nghĩ chân chính của hắn.

 

            Trừ bỏ hận, hầu như không còn cái gì có thể tác động đến nỗi lòng hắn.

 

            Mà mấy ngày nay bồi bên người hắn, là y tiên Niếp Đàm.

 

            Thân là người học y, lúc nào cũng phải chú ý tình huống của Bạch Liệt Dư là đương nhiên. Niếp Đàm thay thế cho vị trí người thân lúc nào cũng bên cạnh che chở hắn, cẩn thận chiếu cố hắn. Lại phát giác hài tử này tài trí siêu việt, thêm nữa lúc trước còn may mắn có một bộ gân cốt rất hảo, cũng khó trách Thanh Long kia nghỉ muốn như vậy hủy diệt hắn.

 

            Cũng bởi vì hắn tài trí bất phàm, Niếp Đàm ở thời điểm hắn tỉnh, nhưng không cách nào xuống giường được cũng cùng hắn đàm luận chút ít y lý cùng dược lý. Bạch Liệt Dư hiểu được rất nhanh, một lát liền thong. Mà ngay trong lúc đó, cũng bắt đầu từ xa lạ đổi thành quen thuộc.

 

            Bất đồng chính là, bên dưới thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bạch Liệt Dư, đối Niếp Đàm vẫn ôm chặt cảnh giác ở một mức độ nào đó.

 

            Cho dù hắn đã có thể nhìn ra được đến tột cùng người nào có thể tin người nào không thể tin, hắn vẫn là đề phòng, không cho chính mình có cơ hội giẫm lên vết xe đổ ngày trước. Hắn ngay cả một người nói chuyện có bao nhiêu thật giả cũng đều nghe ra, cũng không nhanh chóng mà đưa ra phán đoán. Hắn bắt đầu hiểu được cách lợi dụng trực giác, cũng chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng nói ngắn cũng không ngắn lắm, dài cũng không dài lắm mà thôi.

                       

            Mà ở trong khoảng thời gian này, một cái ý niệm bắt đầu phát sinh trong đầu hắn, mà từ mơ hồ dần trở thành rõ ràng.

 

            Tái cách hai ngày, rồi lại cách thêm một tháng. Tuyết không có rơi thêm lần nữa. GiangNamtiến vào xuân, trong khoảng thời gian này hoa đã chậm rở nổ khai. Trước mắt thân mình hắn đại khái đã khôi phục so với lúc trước không sai biệt lắm. Bạch Liệt Dư tháo đai lưng thay quần áo, mà ở lúc nhìn thấy quang lõa da thịt cũng là lúc dừng lại động tác.

 

            Đầu ngón tay, tiếp xúc với làn da trơn nhẵn trước ngực. Dấu vết Thanh Long lưu lại, hiện giờ đã không còn tồn tại vết tích.

 

            Trên thân mình hắn trừ bỏ kia đoạn kinh mạch đứt đoạn, hết thảy đều đã khôi phục như trước. Phía trên da thịt ngay cả một tia vết thương cũng không mảy may tồn tại.

 

            Nhưng mà…..Có thể thuận lợi khôi phục kinh mạch mới là mấu chốt. Hiện giờ thứ duy nhất hắn nắm giữ là ở chỗ Niếp Đàm. Vì khôi phục kinh mạch, hắn cho dù không bái Niếp Đàm làm vi sư, cũng phải tìm cách để hắn đem bản sách cổ kia cho chính mình. Đã nhiều ngày nay Niếp Đàm vẫn cứ như trước đối xử với hắn thập phần ôn nhu, thậm chí ẩn ẩn có vài phần sủng nịch, ở cùng hắn nói đến y đạo là lúc tán thưởng đối với hắn càng tăng thêm. Lần trước khi hỏi chuyện liên quan đến việc khôi phục kinh mạch, Niếp Đàm giống như cũng có ý tương trợ. Như thế xem ra, từ nay về sau khi bắt tay thực hiện, xác nhận có vài phần hy vọng đi?

 

            Chính là…..Ánh mắt hơi ngưng tụ lại. Nếu không thể khôi phục kinh mạch, hắn trừ bỏ có thể miễn cưỡng dùng trí tuệ của mình thì còn có ích lợi gì? Chỉ có thể trở thành gánh nặng của sơn trang, hắn không thể đi quá xa. Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến tuyết vạn năm mẫu thân đã đề cập qua. Tâm tư nháy mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo quang khinh nhiễm thượng một tầng âm u.

 

            ── Nếu hắn có cái kia thiên phú, có thể hay không bái “Y tiên” Niếp Đàm làm vi sư? Nếu khôi phục kinh mạch là vô vọng, liền như vậy theo hắn học tập  y dược, cũng không phải là biện pháp tệ đi. Y thuật của niếp Đàm quan tuyệt thiên hạ, đối chế “Dược” tài nghệ cũng bất phàm, từ xưa đến nay hiếm có người nào kiêm luôn hai thứ, nhiều người chỉ học mỗi một bên. Mà nay lại xuất hiện một người như vậy, nếu là đi theo hắn học tập, năng lực tự bảo vệ mình hẳn là có thừa đi.

 

            Trên giang hồ đại đa số người đều không muốn giết thần y, Mỗi ngày đều giao tranh hỗn chiến, ai mà biết được sau đó có gặp chuyện không may hay không?

 

            Ý niệm lo lắng trong đầu hắn như vậy đã lâu. Mà sớm đã miêu tả sinh động.

 

            Đầu ngón tay chậm rãi cài lại y kết. Một thân trắng thuần cùng dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng có điểm giống nhau. Sửa lại xiêm y sau đó lại bận vào đồ tang, trên gương đồng phản chiếu hắn dửng dưng, phảng phất đối với hết thảy thế sự đều thờ ơ.

 

            Hai con mắt liễm khởi, khóe môi giương lên, nhẹ chuyển thành một mạt cười đạm, lại chợt biến đổi, hóa thành một mạt thâm sầu trói chặt mi gian.

 

            Vốn chỉ là định thử, không nghĩ tới hắn……Mà ngay là diễn đều có thể như vậy dễ dàng.

 

            Hắn không phải chỉ mới chín tuổi sao? Cho dù xuất thân nhà phú quý, cho dù thân là thừa kế của một trong tứ đại thế lực trên giang hồ, không lâu trước đây hắn vẫn là cái đứa nhỏ vô ưu vô lự, nhưng hôm nay đã là hai người.

 

            Tâm tư của hắn, đã vô pháp trở lại như dĩ vãng đơn độc mà tinh khiết. Chính mình phát hiện điểm ấy, cho nên càng cảm thấy bi ai.

 

            Nếu thật muốn nói…….Ngay cả mặt mũi của hắn khi đối với lão giả ôn nhu kia, cũng đều dùng đến tâm kế.

 

Tất cả biểu tình ở nháy mắt đồng loạt biến mất, khôi phục về khí chất ban đầu tong trẻo nhưng lạnh lùng. Nội tâm bình lặng như một hàn đầm, không chút gợn sóng sợ hãi.

 

Không hề rơi lệ, cũng không phải cố nén, mà bởi vì hết thảy tình tự đã dần hóa thành bình tĩnh. Đau xót vẫn lưu lại thật sâu, nhưng hắn đã có thể lẳng lặng tiếp nhận, không hề rơi lệ……..

 

“Liệt nhi?.”

 

Lại nghe giọng nói lão giả hiền hòa mang theo điểm kinh ngạc truyền đến, Bạch Liệt Dư nâng mâu nghênh hướng Niếp Đàm đang tiến vào, tâm tư đã định, lập tức quỳ xuống.

Mới vừa rồi còn đang có ý tìm, bây giờ lão gỉa lại chủ động đến xem hắn, lúc này nếu không bái sư, thì còn đợi đến khi nào? “Thỉnh tiền bối thu Liệt Dư làm đồ đệ!”

 

Đã bái sư, chẳng những kinh mạch có hi vọng khôi phục, càng có thể học tập y lý. Hơn nữa…..Chỉ cần hắn rời nhà, phụ thân sẽ không nhìn thấy hắn, mà mỗi lần nhìn đến, lại đau lòng một lần. Mọi người trong sơn trang quá mức ôn nhu, hắn sợ hãi ý chí báo thù của mình dần dần buông lỏng. So với những người khác cơ thể hắn vốn đã rất yếu rồi, nên càng phải cố gắng tôi luyện. Hắn Bạch Liệt Dư không thể tiếp tục ở lại đây nhận hậu đãi thế này trong cuộc sống. hắn cần phải kiên cường hơn, hắn phải mạnh đến mức đủ có thể thấy rõ hết thảy, thừa nhận hết thảy.

 

Một quỳ này của hắn quá mức đột nhiên, làm cho lão giả cả người sửng sốt. Thân thủ nâng hắn dậy, khả Bạch Liệt Dư lại quỳ quá nhanh, ngay cả đầu cũng khấu đi xuống: “Cầu tiền bối thành toàn!”

 

“…….Ngươi vì sao cố bái lão phu làm vi sư? Nếu về việc khôi phục kinh mạch, lão phu tự nhiên toàn sức giúp ngươi, cũng không vì việc ngươi không bái lão phu làm vi sư mà cự tuyệt.”

 

Nhìn hắn tình trạng như thế, Niếp Đàm nháy mắt ngữ điệu nhiễm thượng vài phần trầm túc. Một thân khí thế sắc bén tẫn lộ, làm sao còn giống cái kia lão nhân mới vừa rồi còn hiền hòa ấm áp? Bạch Liệt Dư chịu tầng này khí thế, thuộc loại tính tình người tập võ cũng bị khơi mào. Đầu mặc dù vẫn cuối, ánh mắt cũng đã khẽ biến.

“Muốn tìm tiền bối trợ giúp Liệt Dư khôi phục kinh mạch là ý niệm sinh ra trong đầu và cũng là nguyên nhân. Nhưng sỡ dĩ quyết bái tiền bối làm vi sư, là bởi vì hơn nữa tháng nay cùng tiền bối ở chung, tuy chỉ là mới quen, lại cảm thấy thập phần thân cận. Khả những ngày gần đây tiền bối còn dạy cho Liệt Dư chút ít về y lý, lệnh Liệt Dư thấp phần hứng thú. Liệt Dư bất tài, tự nhiên cần cù cố gắng, mong là tiền bối thành toàn thu Liệt Dư làm đồ đệ.”

 

Trật tự rõ ràng đem nguyên nhân bái sư nói ra, ngôn từ không kiêu ngạo không siểm nịnh, rồi lại cẩn thận thủ lễ, dáng vẻ hoàn toàn không giống với cái hài tử chín tuổi sẽ có. Lời ứng đối như thế khiến Niếp Đàm hai tròng mắt có chút biến chuyển, ánh mắt hiện lên trầm lãnh, rồi nhanh chóng hóa thành bất đắc dĩ.

 

“…….Nếu luận về tư chất, ngươi cso thể nói là thiên hạ vô song…..Ai! Lão phu năm đó tung hoành giang hồ, tuy rằng bản thân chỉ có giết người cùng cứu người, mặc dù danh dương thiên hạ, nhưng cũng mất đi rất nhiều, làm sai rất nhiều. Nếu không được Vô Tú đại sư ở Ngũ Thai sơn rửa tội cho, đến nay chỉ sợ vẫn còn đang mê muội nơi hậu thế. Nói đến ngoan lệ quái đản, cũng vì vậy mà đến. Mà nay lão phu đã được khai ngộ, liền không tính toán can thiệp hồng trần. Nếu trước kia không có một chuyện chưa làm xong, lão phu hiện giờ đã sớm thoái ẩn chốn núi rừng. Ngươi nếu thực sự muốn đi theo lão phu, liền phải rời đi sơn trang này, rời bỏ người thân của ngươi.”

 

Hắn tự thuật ngữ khí thập phần bình thản, lại mang theo sâu đậm tang thương. Khả kia ngụ ý, việc thu nhận Bạch Liệt Dư làm đồ đệ không phải là không thể.

 

Bạch Liệt Dư sớm nhận ra điểm ấy, ngữ khí lập tức lại mang thêm vài phần cương quyết: “Liệt Dư sớm đã có sự chuẩn bị. Gia phụ từng nói từ nay về sao mọi việc, sẽ do Liệt Dư quyết định. Trước mắt chỉ mong tiền bối thành toàn. Về phần rời nhà đi, Liệt Dư hội tự thân bẩm báo gia phụ.”

 

Kiên quyết khó có thể dao động, rõ ràng đã hiện ra.

 

Đối mặt hắn thái độ như thế, Niếp Đàm trầm mặc thật lâu, rốt cuộc chỉ có thể thở dài một tiếng, lấy một cổ nhu khí đưa hắn nâng dậy. “Bái sư chi lễ vừa rồi đã qua! Lão phu là cái bỉ nhân, ngươi nếu muốn đi theo, nên có tinh thần chuẩn bị chịu khổ đi.”

 

“Đồ nhi hiểu được.”

 

Nghe trong lời nói Niếp Đàm biểu lộ nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, BBachj Liệt dư chăm chú giương mâu khinh dương nhìn lão giả một cái, rồi sau đó tự liễm hạ, tăng thêm vài phần kính cẩn. Trầm liễm ánh mắt thanh thiển, làm cho người ta không thể nhìn rõ, nhưng cũng không khó lí giải, hai tay không dấu vết nhẹ nhàng tránh khai, mà hóa thành một cái chắp tay: “Xin hỏi sư phụ khi nào sẽ khởi hành? Chỉ cần người phân phó, đồ nhi hội lập tức vì người mà thu xếp chuẩn bị hết thảy.”

 

“Ai…..Ngươi nên nói chuyện với người thân.”

 

“Dạ.” biết Niếp Đàm nói ra lời ấy ý muốn xác định tâm tư hắn. Bạch liệt Dư thản nhiên nói. “Đồ nhi tâm ý đã quyết. Dù là ngay lập tức khởi hành, đồ nhi cũng tuyệt không nửa phần lưu luyến.”

 

Thậm chí……Rời đi càng nhanh, càng tốt.

 

Càng sớm rời đi. Có thể càng sớm triển khai hết thảy.  Sinh mệnh của hắn không thể tiếp tục có điều lãng phí.

 

Phát hiện tâm tư đứa nhỏ này, mâu gian Niếp Đàm lại là một trận không đành lòng. Ngay lập tức trải qua cân nhắc, nhanh chóng đưa ra quyết định: “Hảo. Chuyện này tạm định hai ngày sau sẽ rời đi ── hơn nửa tháng nay ngươi cũng chưa từng cùng phụ thân  nói chuyện gì không bằng trước mắt đem chuyện bái sư, đến báo cho trang chủ đi!”

 

“Chỉ là việc vặt không dám phiền sư phụ lo lắng. Cái gọi là giải linh còn nhu hệ linh nhân (cái này ta thật không biết là gì, ai biết nói ta nga, ta sửa +_+), việc này, tự thân đồ nhi sẽ tìm cách giải quyết.”

 

Hết thảy sai là ở bản thân hắn, tự nhiên phải do hắn hóa giải.

 

Cho dù……Phụ thân đối hắn mang theo hận ý, trong lòng vẫn là mãnh liệt tự trách cùng chua xót.

 

Bạch Liệt Dư cuối đầu thấp xuống: “Như vậy, đồ nhi tước hết đem việc này bẩm báo gia phụ.”

 

“Đợi đã.” Niếp Đàm đột nhiên nhớ tới cái gì mà ngăn trở hắn rời đi, “Ngươi có hay không am hiểu loại vũ khí gì?”

 

“……Đồ nhi từ nhỏ tập kiếm.”

 

“Kiếm sao? Vi sư mặc dù không dùng kiếm, nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục học kiếm pháp, thật cũng không phải không thể……Thôi, việc này để sau bàn lại, ngươi trước cứ đi đi.”

 

Nhìn hắn vẻ mặt không chút gợn sóng sợ hãi mà chỉ có kính cẩn cùng đạm mạc. Niếp Đàm chỉ có thể một cái nâng tay ý bảo hắn rời đi, trong lòng cũng không thể tránh khỏi một trận giao tạp.

 

Chỉ thấy Bạch Liệt Dư hành lễ một cái sau liền xoay người rời đi. Kia một thân đồ tang trên thân mình bé nhỏ, cũng đã ẩn ẩn có một loại khí độ đủ để thừa nhận hết thảy. Ngay cả đau lòng cùng thống khổ, ngay cả vạn phần tự trách, hắn lại có thể nhất nhất thừa nhận, chuyển hóa thành đối mặt.

 

Rõ ràng, đó bất quá chỉ là cái hài tử chin tuổi mà thôi.

 

Niếp Đàm có một loại dự cảm, Nếu Bạch Liệt Dư thật sự có thể khôi phục võ công, vài năm sau, nhất định có thể vượt qua phụ mẫu về uy vọng cùng thành tựu── mà, này hết thảy cũng chỉ là cái dự cảm mà thôi.

 

 ————————————————————-0)0(0——————————————————————–

Trong quyển nhập môn này, chương hai là chương dài nhất, edit nó mà ta muốn rụn cái tay hà.

 

 

           

 

                                   

 

Posted in Khác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s