Mãng Duyên_Đệ thập tam chương

Mãng Duyên

Tác giả: Bạch Nhật Mộng

Thể loại: yêu tinh, cổ trang, cường công, mỹ thụ, nhất công nhất thụ

Pairing: Thương Tuyệt x Mộc Hoa

Tình trạng bản gốc: 18 chương ( Hoàn) + 1 vĩ thanh

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Dịch giả: QT ca ca

Edit: Hàn anh tử

Đệ thập tam chương

 

                    Chuyện tình mới rồi thật sự là gây sức sép, Mộc Hoa xương cốt mềm nhuyễn không rời được giường, thắt lưng lại nhức mỏi đến mức nằm trên giường hơn hai ngày, Thương Tuyệt đối ngoại chỉ nói hắn sau rượu cảm lạnh, cần nằm trên giường mấy ngày, che lấp sự thật, ngầm nhịn bổ tề bồi nguyên dược cấp Mộc Hoa nhanh chóng hồi phục, mỗi đêm lại cùng nghỉ một phòng, nói là cho dễ dàng chiếu cố, cũng không có người nào lòng mang nghi ngờ. Cho đến ngày thứ ba, Mộc Hoa mới có thể rời giường, đến tiền đường xử trí công sự, lúc đi qua thiên viện thì gặp một nhóm sai dịch vây quanh một chỗ nói chuyện phiếm, ẩn ẩn nghe thấy mấy chữ “Hầu phủ”, “Đi lấy nước”, trong lòng nghi hoặc, kêu sai dịch đến hỏi, mới biết là đêm qua Tĩnh nam hầu phủ thư phòng bị cháy, Tĩnh nam hầu bị chết cháy.

 

            Mộc Hoa nghe xong ngẩn ra, thầm nghĩ thật sự là báo ứng sau, buổi tối liền đem chuyện này nói cùng Thương Tuyệt, không ngờ Thương Tuyệt nghe xong còn mỉm cười, cũng không nói thêm gì, Mộc Hoa nhìn hắn thần sắc như vậy lạnh nhạt, không khỏi khả nghi, hỏi: “Này hỏa không phải là đại ca ra tay chứ?”

 

            Thương Tuyệt cười khẽ, “là ta thì lại như thế nào?”

 

            Mộc Hoa chấn động, trách nói: “Đại ca sao như vậy lỗ mãng, để người biết được liền lập tức bất hảo?”

 

            Thương Tuyệt không chút để ý nói: “Hoa đệ yên tâm, việc này trừ ngươi ra, tái không người nào biết.”

 

            Vừa nói, một bên đã đem Mộc Hoa hãm vào trong ngực, đưa ta mở ra vạt áo của hắn, há mồm hàm trụ nhũ tiêm trên ngực trái Mộc Hoa mà liếm duyện, một bàn tay khác đã nhanh chóng đưa xuống phía dưới cầm lấy phân thân hắn thưởng thức.

 

            Do Mộc Hoa mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, mặc dù hai người đã nhiều ngày ngủ cùng một chỗ, lại chưa từng thân mật, ngày hôm đó khó khăn đợi cho Mộc Hoa phục hồi như cũ, Thương Tuyệt như thế nào có thể tiếp tục giữ mình thanh tâm quả dục-ngăn ham muốn, làm hòa thượng tâm sáng như ban ngày, lập tức liên thủ mang khẩu nhu phủ không ngớt. Mộc Hoa xấu hổ đưa tay xuống phía dướii muốn ngăn lại, còn muốn cùng hắn thêm lời lý luận, không ngờ Thương Tuyệt thế nhưng lại ngồi xổm xuống mở miệng hàm trụ phân thân hắn toát lộng, kích đến Mộc Hoa “A” lên một tiếng, kêu hoàn mới phát giác thanh âm mị nhân, nhất thời xấu hổ đến cắn chặt môi không nói, hỏa thiêu Tĩnh nam hầu một chuyện cũng đã sớm vong lên chín tầng mây đi, ở Thương Tuyệt chà xát lộng hạ làm hắn không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng từ trong mũi dật ra một hai tiếng kêu rên, làm cho Thương Tuyệt cười hì hì đẩy ngã trên giường.

 

            Hôm sau Mộc Hoa tỉnh lại, không khỏi oán trách, Thương Tuyệt nói chỉ cần hắn an tâm, mọi sự đều không cần liệu, Mộc Hoa cũng chỉ phải không đề cập tới. Lại quá mấy ngày, thẳng đến lúc hầu phủ đưa tang cũng không có chút khác thường, Mộc Hoa lúc này mới chân chính yên lòng.

 

            Việc này lúc sau, hai người tuyệt không nhắc tới, ngày qua ngày vẫn như trước là huynh hữu đệ cung, ban đêm Thương Tuyệt luôn đến trong phòng Mộc Hoa gặp gỡ, khoái hoạt hơn hẳn thần tiên.

 

            Thương Tuyệt ở chuyện phòng the dục niệm cực thịnh, y hắn tâm tư, hàng đêm đều phải tận hứng mới tốt, cái kia của hắn cũng cùng người khác bất đồng, đã thô lại dài không nói, qua một cái canh giờ cũng không thấy nhuyễn, Mộc Hoa mặc dù từ sau khi ăn Tử vân quả thì cường kiện hơn rất nhiều, cũng chịu không được như vậy gây sức ép, lúc đầu mỗi khi cùng hắn hoan ái đều bị giáo tới mức khóc cầu xin tha thứ, ngày thứ hai liền không thể đứng dậy đi được. Thương Tuyệt thấy hắn như vậy đau lòng, liền tiết chế không ít, đến mức nhẫn không được nữa mới cùng hắn một lần. Như thế qua hơn tháng, Mộc Hoa về phương diện nam tử này cũng dần thích nghi, càng tìm ra nhiều tư vị chưa bao giờ biết đến, đến khi hoan ái cũng không còn giói hạn số lần với Thương Tuyệt, thậm chí số lần trêu chọc cũng không nhớ hết.

 

            Này khi ngày mùa hè đã qua, đảo mắt đã đến Trung thu, trong cung ban thưởng rượu ngon, Mộc Hoa chức quan tứ phẩm, cũng nằm trong diện nhận thưởng, được thưởng bốn bình hoa cúc nhưỡng, màn đêm vừa buông xuống liền mở một vò cùng Thương Tuyệt uống, còn lại đều để ở diếu trung (kho rượu)

 

            Mộc Hoa nghĩ muốn gọi thêm A Việt đến đồng ẩm, không nghĩ A Việt nói đã có hẹn với bằng hữu, cần phải đi cũng có đem theo một bình hoa cúc nhưỡng quay về tòa trạch kia, Mộc Hoa thời gian này tâm tư đều tràn đầy Thương Tuyệt, cũng đã quên hỏi A Việt bằng hữu thư sinh kia tên họ là gì, tự cùng Thương Tuyệt uống rượu ngắm trăng.

 

            Tịch gian, Thương Tuyệt xuất ra một hạt châu giao cho Mộc Hoa, “Này là Tị độc châu do ta vài năm trước luyện ra, tránh được trăm độc, ngươi cứ để ở trên người, phòng ngừa sau này có người như Tĩnh nam hầu đối ngươi hạ ám toán.”

 

            Mộc Hoa tiếp nhận nhìn kỹ, hạt châu kia đỏ tươi như lửa, sặc sỡ đến loá mắt, quả nhiên là bảo vật, trong lòng cực kỳ thích, để vào túi gấm bên người cất kỹ, nghĩ nghĩ nói: “Ngươi tặng ta nhất kiện hảo bảo bối như vậy, ta cũng nên tặng cho ngươi cái gì.”  Nói xong tháo xuống Cảnh ngọc để vào trong tay Thương Tuyệt, “Dương chi ngọc này là vật ngoại tổ gia truyền nhà ta, khi mẫu thân giao cho ta đã muốn ta chuyển giao nó cho thê thất tương lai, hiện giờ cho đại ca đi.”

 

            Thương Tuyệt cười hỏi: “Đây chính là tín vật đính ước?”

 

            Mộc Hoa mặt đỏ lên, “Ngươi nói vậy thì là vậy đi.”

 

            Thương Tuyệt vui đến rạo rực mang lên cổ, rượu cũng không uống hết, đã giữ chặt Mộc Hoa cầu hoan, buổi tối lại là một hồi mây mưa.

 

            Hôm sau, Mộc Hoa đổi qua triều phục vào triều, cùng với đủ loại quan lại khấu tạ Thánh Thượng ban ân, hướng lại đi thăm dò đã thấy mấy chổ tu sửa mới ở trên tường thành, quá ngọ mới quay về phũ doãn. Hắn vào cửa câu đầu tiên chính là hỏi một sự kiện Thương Tuyệt ở nơi nào, A Việt bẩm: “Thương đại ca nói tối hôm qua rượu kia rất tốt, tựa hồ chưa uống đến tận hứng, không đến buổi trưa liền đến diếu trung lây rượu đi ra, nói là uống đủ mới chịu nghỉ, kêu tất cả mọi người không cần đi sảo hắn, ngay cả cơm trưa cũng không cần gọi hắn đến ăn.”

 

            Mộc Hoa nghe xong sẳng giọng: “Thật là sâu rượu mà.”

 

            Mắng xong thì đến diếu trung ở hậu viện tìm kiếm.

 

            Mặc dù là sau giờ ngọ, diếu trung ánh sáng đã là hôn ám, Khi Mộc Hoa đến đó, đã thấy một đoàn đen tuyền bóng dáng nằm ở bên cạnh mấy vò rượu trong, hai cái bình đã là thấy đáy , nắp bình rơi khắp nơi, liền biết Thương Tuyệt tất nhiên là say rượu. Hoa cúc nhưỡng này là bí phương do trong cung sở chế, nhập khẩu ngọt lành lâu dài, tác dụng tuy chậm nhưng lớn, người bình thường ba chén liền sai, làm sao chịu được Thương Tuyệt như vậy uống, bất giác vừa bực mình vừa buồn cười.

 

            “Mê rượu cũng không cần như vậy chứ. . . . . .” Than nhẹ một cái, Mộc Hoa đến gần vài bước nghĩ dìu hắn đứng lên, tới ngay phụ cận nhìn một chút, làm sao có nửa phần bóng dáng Thương Tuyệt, chỉ thấy một con đại mãng xà đen như huyền ngọc nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền, thân hình cùng nhau một phục, ngủ đến say mê, cả người tản mát ra mùi hương của Hoa cúc nhưỡng.

 

            Mộc Hoa chấn động, trực giác liền nghĩ há mồm muốn gọi người, nhưng lại sợ lớn tiếng sẽ gọi dậy cự mãng, vội áp chế tiếng hô, phóng nhẹ cước bộ đi ra ngoài định gọi người đến, mới đi được vài bước, rồi lại phát giác có địa phương nào không đúng, cuối đầu nhìn kỹ dưới chân. Chỉ thấy một thân quần áo rơi rụng ở chỗ cự mãng, đúng là y phục sáng nay Thương Tuyệt đã mặc, lập tức cả người cứng đờ, còn nghĩ Thương Tuyệt đã vào bụng mãng xà, tay chân một trận như nhũn ra, mấy lần ngã sấp xuống, hoảng đau đớn dựa vào vách tường cố gắng đứng dậy, lúc này mới ổn định thân hình, ánh mắt thoáng nhìn qua, lại xem xét đến một vật, nhất thời giật mình.

 

             Ở trên mãng thân, một khối ngọc trắng noãn dùng dây buộc kĩ trên người đại mãng, phát ra oánh oánh ánh sáng mờ nhạt, Mộc Hoa cảm thấy trong đầu như có  ý niệm chợt lóe mà qua, ánh mắt khẽ di chuyển, tìm kĩ ở đầu đại mãng, quả nhiên gặp được một đạo vết sẹo như trăng non ở giữa trán. Lúc này ý niệm kia ở trong đầu giống như pháo hoa vỡ ra, rõ ràng sáng tỏ, không chỗ nào che giấu.

 

            Mộc Hoa đứng thẳng bất động, lên tiếng không được, một hồi lâu người mới hoãn lại tinh thần, nhưng chính là nhìn kia đại mãng liền kinh ngạc ngẩn người.

 

            “Hoa đệ. . . . . . Này rượu uống ngon thật.”

 

            Một lời vô nghĩa vang lên, mãng thân tùy nhiên trở mình  trên thân đã có biến đổi, lộ ra một đoạn của cái bụng, lại hãy còn chưa tỉnh.

 

            “Thật là ngươi.”

 

            Mộc Hoa bình tĩnh tâm thần, nhất thời cũng không biết là vui nhiều một chút vẫn là sợ nhiều một chút. Vui là bởi vì Thương Tuyệt chưa chết, về phần sợ là. . . . . .

 

            “Ngươi nói chính mình là ngàn năm mãng yêu, nguyên lai thật không phải là lời vui đùa.”

 

            Mộc Hoa lắc đầu cười khổ, chỉ cảm thấy hôm nay một phen kinh hách bình sinh chưa từng có, suýt nữa ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bay mất.

 

            Diếu trung râm mát, Mộc Hoa đứng nơi này một lát đã cảm giác trên người rét run, không khỏi lo lắng Thương Tuyệt cảm lạnh, cởi xuống triều phục khoát ở trên người đại mãng, vươn một ngón tay khinh xúc lên vết thương kia, Mộc Hoa suy nghĩ nghĩ muốn, nhịn không được hung hăng trạc một cái, thầm nghĩ trong lòng: “Do ngươi như vậy làm ta sợ.” Gặp cự mãng vẫn bất tỉnh, cười cười rời đi.

 

            Mộc Hoa rời khỏi diếu trung, phân phó mọi người không được đi vào diếu trung, lúc này mới đi đến thư phòng, xử trí một bàn công văn hồ sơ.

 

            Hắn này một hơi ngồi thẳng đến giờ Dậu, đã cảm thấy đói bụng  mới để ý đến canh giờ, gặp ngày cũng sắp hết liền muốn tới diếu trung gọi Thương Tuyệt tỉnh dậy dùng cơm, mới gác hạ bút, đã nghe cửa chi nha một tiếng, Thương Tuyệt ôm triều phục đi đến, cũng không đến gần, mà là đứng ở xa xa nhìn hắn sững sờ.

 

            Mộc Hoa thấy hắn tiến vào, cười nói: “Rốt cuộc cũng chịu tỉnh, đại ca về sau tật xấu mê rượu phải sửa lại mới được.”

 

            Thương Tuyệt sắc mặt khác thường cổ quái, giống như khiếp sợ, giống như không tin, lại dẫn theo vài phần khát vọng, thẳng nhìn qua hắn không dám vọng động, thật lâu sau, cúi đầu hỏi: “Hoa đệ thấy chân thân của ta, thật sự là không sợ sao?”

 

            Mộc Hoa đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn rồi mỉm cười, “Đại ca xưa nay chỉ có yêu ta hộ ta, cũng chưa bao giờ có tâm hại ta, ngay cả thân là ngoại tộc, thì đã làm sao nào. Huống chi, đại ca không phải đã nói, yêu một người, thấy hắn, chỉ có vui mừng, cho dù đó là yêu ma quỷ quái, cũng bất chấp tất cả.”

 

            Thương Tuyệt sau rượu tỉnh lại mới phát giác chính mình hiện nguyên hình, trên người còn có triều phục của Mộc Hoa, biết là bị Mộc Hoa nhìn thấy mãng thân đi, trong lòng cực sợ, e sợ đến Mộc Hoa từ nay về sau sẽ sợ hãi hắn. Cho đến khi nghe xong lời này, trong lòng một khối cự thạch rơi xuống đất, nửa mừng nửa lo ôm lấy Mộc Hoa thở dài, “Hôm nay mới biết Hoa đệ đối đãi ta chi tâm cùng ta đãi Hoa đệ độc nhất vô nhị, Thương Tuyệt cuộc đời này sống không uổng.”

 

            Tới ban đêm, hai người rửa mặt sau ôm nhau cùng ngủ, Mộc Hoa nhớ tới cái kia cự mãng khi nhỏ đã từng gặp qua, lập tức giảng cấp Thương tuyệt nghe.

 

            Thương Tuyệt mỉm cười nghe hắn nói kia mãng như thế nào uy vũ xinh đẹp, như thế nào cùng chính mình giống nhau, nhất thời cười không thể kiềm lại, nói: “Ngươi cũng nên biết ta là do cự mãng kia biến thành, chịu ngươi thi dược chi ân, kết hạ này đoạn tình duyên?”

 

            Mộc Hoa nghe được sửng sốt, mở to hai mắt nhìn qua, Thương Tuyệt liền từ đầu nói tỉ mỉ cùng hắn.

 

            “Ta khi đó thọ mãn thiên tuế, chính trực thiên kiếp, bị thiên lôi oanh kích mất một nửa pháp lực, không khéo lại gặp phải cái đạo sĩ nghĩ muốn hàng phục ta làm cho hắn tọa kỵ, ta quyết không để cho hắn hạ, cùng hắn đánh nhau đến sống chết,chịu hắn một kiếm bị thương ở trên trán, sau lại hảo dịch dung thoát thân đào tẩu, nhưng thương thế quá nặng, không lâu liền hiện nguyên thân, vốn tưởng rằng lúc đó phải chết là không thể nghi ngờ, không ngờ gặp được ngươi, ngươi giúp ta rịt thuốc cầm máu, bảo trụ ta nguyên khí bất diệt, lúc này mới lấy về được cái mệnh. Ngày sau ta dốc lòng tu luyện mấy năm, công lực tẫn phục, liền muốn tìm ngươi báo ân, vừa vặn ngươi bị người đuổi giết rơi vào trong đàm, ta lúc đó là đang hóa thành mãng hình ở đó du lịch bắt cá , nhận thức ra hồn phách của ngươi, biết là tiểu đồng tử năm đó, vì thế cứu ngươi tánh mạng, một đường đưa ngươi thượng kinh. Vốn định đem ngươi trở thành cái đệ đệ yêu thương, lại không biết qua từng đó thời gian liền động  tình, thầm nghĩ từ nay về sau thiên trường địa cửu, tư thủ cả đời.”

 

            Mộc Hoa lúc này mới hiểu được ngày đó trong đàm nhìn thấy bóng đen là vì sao, lại nghĩ tới tình hình lúc đó, cười nói: “Ta khi đó tẫn cố  nhìn vảy của ngươi như thế nào xinh đẹp, về nhà liền quên cả học bài, bị Mục lão sư hảo hảo răn dạy một trận.”

 

            Thương Tuyệt thấy hắn chẳng những không sợ, ngược lại khen ngợi chính mình mãng hình xinh đẹp, vừa vui mừng lại thêm đắc ý, liệt  miệng cười, “Ta sinh ởNammân, nơi đó cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, ngày nào đó ta biến thành mãng thân đưa ngươi đi du ngoạn, được không?”

 

            Hai người cứ như vậy thì thào nhỏ nhẹ, mặc dù vô âm chi nhạc, nhưng hứng thú kiều diễm, cùng triền miên hứng thú, vừa nói vừa giỡn còn cười, cho đến tận canh ba mới chịu dừng lại mà ngủ.

 ———————————————————————-0)0(0———————————————————————————–

Hết Mãng Duyên ta muốn edit một bộ hiện đại nào đó mà có huyền huyễn ý, chưa có ai edit thì càng tốt, có ai có gợi ý không………

Posted in Khác

3 thoughts on “Mãng Duyên_Đệ thập tam chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s