VT-ĐNV_Ngọc liên hoàn_Đệ thập nhị chương

Ngọc liên hoàn_Đệ thập nhị chương

Hôm nay buổi tối, trong phòng Tô Vọng Ngôn.

Chúc quang lấp lánh, chiếu rọi mãn ốc ấm áp ngọt ngào, sa la màn buông xuống, Tô Vọng Ngôn nằm ở trong lòng Vi Trường Ca, ngón tay quấn quanh hắn chảy xuống ở trước ngực nhất lữu đen tuyền tóc dài, thỉnh thoảng bướng bỉnh thổi một chút, Vi Trường Ca cười quát quát hắn tiểu cái mũi: “Hài tử ngốc, khi nào thì tài năng lớn lên?”

Tô Vọng Ngôn không đáp lời, tú lệ mắt phượng nửa khép hờ, trong âm thầm chúc quang, có khác một phen liêu nhân phong tình, khi hắn mỉm cười chúc quang ở trên mặt chiếu đến từng bộ vị cũng lặng lẽ thay đổi, da thịt nhẵn nhụi trơn bóng, thật dài lông mi theo hắn trong nháy mắt giống như cánh hồ điệp cao thấp tung bay.

Nhìn trong lòng nhuyễn ngọc ôn tồn, Vi Trường Ca thật muốn lập tức ăn hắn, nhưng hắn không nghĩ do quá gấp mà làm cho Tô Vọng Ngôn bị thương, hắn muốn ôn nhu thương hắn, xoay qua thân, hắn đem Tô Vọng Ngôn đặt ở dưới thân, nhẹ nhàng một cái hôn, khắc ở trên trán hắn, nói nhỏ: “Vọng Ngôn, ta nghĩ muốn ngươi.”

Tô Vọng Ngôn cười, đem mặt vùi vào trong ngực Vi Trường Ca, xuyên thấu qua mỏng manh nội y, trong ngực Vi Trường Ca bị hắn mặt dựa vào nóng lên.

Ôn nhu nâng lên mặt hắn, cái hôn thứ hai khắc ở trên môi.

Tô Vọng Ngôn trúc trắc phối hợp hắn, thấp giọng rên rỉ: “Ân……”

“Bảo tên ta!” Vi Trường Ca trong ôn nhu sủng nịch lộ ra độc chiếm dục bá đạo.

“Trường…… Ca……”

Nụ hôn cẩn thận thân mật từ môi Tô Vọng Ngôn dần dần đi xuống, đầu lưỡi khiêu khích ở trên xương quai xanh hắn họa loạn, bàn tay to ấm áp theo vạt áo hắn thân tiến đi vào……

Tô Vọng Ngôn gắt gao ôm Vi Trường Ca, hưởng thụ hắn gây cho chính mình ôn tồn hoan ái, vạt áo buông ra, quần áo toàn bộ tẫn thốn, hai người lửa nóng thân thể chặt chẽ kết hợp.

Kích tình trung, bọn họ cho nhau kêu gọi tên đối phương, vì đối phương không hề giữ lại kính dâng chính mình.

Ngoài cửa sổ gió đêm thổi tới, trên bàn ngọn nến lặng yên tắt, Nguyệt Nhi cũng nhân bọn họ lưu luyến, thẹn thùng tàng vào vân trung.

“Vọng Ngôn, ngươi vĩnh viễn là người của ta, kiếp này, kiếp sau.”

“Trường Ca, nhớ rõ của ngươi nói a.”

Trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào trong sa la màn, có lẽ là đêm qua quá mệt mỏi , Tô Vọng Ngôn nằm ở trong lòng Vi Trường Ca ngủ say, Vi Trường Ca ngủ say trong mộng đẹp chưa tỉnh, cánh tay vây quanh Tô Vọng Ngôn, mặt dán vào hắn có chút thất thần tóc dài. Chăn nửa che nửa đậy đến phần eo, trên thân không hề che đậy mà lõa lồ.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo là Tô Từ thanh âm: “Đại thiếu gia, Vi bảo chủ, các ngươi đã thức sao? Ta đưa điểm tâm đến đây!”

Không ai ứng.

Tô Từ lại gõ cửa, vẫn là không có người ứng.

“Đại thiếu gia, ta đi vào!” Tô Từ vừa nói vừa đẩy cửa ra bưng điểm tâm rồi đi vào.

Thấy tình cảnh trên giường, mới mười lăm tuổi Tô Từ sợ tới mức há to miệng nửa ngày không thể khép lại, hắn có ngốc cũng biết là chuyện gì xảy ra, đại thiếu gia nhà hắn như vậy thoải mái nằm ở trong lòng một cái nam nhân khác, nhắm chặt đôi mắt còn mang theo mệt nhọc cùng thỏa mãn. (Sơ hở, sơ hở, may mắn bé Tô Từ này là fanboy có tiềm năng trong tương lai a, bằng không thì……>…<)

Tô Từ liền như vậy lăng lăng, qua một hồi lâu hắn mới vụng trộm cười rộ lên, đem điểm tâm đặt lên bàn bỏ chạy đi ra ngoài. (Đã bảo là fanboy mừ  ^^___^^)

Tô Từ một hơi chạy đến Vi Kính trụ lại khách phòng, kéo đang ở rửa mặt Vi Kính bước đi. (Thật có tinh thần chia sẻ  nha)

“Uy uy, tiểu quỷ, ngươi dẫn ta đi chỗ nào?” Vi Kính vẻ mặt thấp tháp tháp còn không có lau khô đã bị hắn như vậy lôi kéo, nhất thời chẳng khác gì hòa thượng sờ không được ý nghĩ.

Tô Từ quay đầu thần bí cười cười: “Mang ngươi nhìn dạng hảo ngoạn này nọ!”

“Cái gì a?” Vi Kính thực không tình nguyện, nhưng vẫn là bị Tô Từ lôi kéo chạy.

Đi vào phòng Tô Vọng Ngôn, Tô Từ đối hắn làm cái ra dấu im lặng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Vi Kính vừa thấy cũng sửng sốt hơn nữa ngày, nhưng hắn rất nhanh thanh tỉnh, bay nhanh kéo Tô Từ đi ra ngoài, lại bay nhanh đóng cửa lại, mặt bình tĩnh đối Tô Từ nói: “Nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng đem những gì ngươi thấy nói cho lão gia nhà ngươi, càng không thể nói cho lão thái thái, bằng không đại thiếu gia nhà ngươi hội đổ đại môi !”

Tô Từ thiên chân hỏi: “Ta đây nói cho thiếu gia tiểu thư bọn họ được không?” (Ngây thơ – đáng yêu + Chững chạc – hiểu chuyện  =  Ta muốn hai bạn thành một cặp)

Vi Kính thật muốn đánh mông hắn một chút, nhìn hắn thiên chân bộ dáng vừa tức không dậy nổi, đành phải trừng hắn liếc mắt một cái nói: “Chính là ngươi biết ta biết, không được nói cho người khác!”

“Vì cái gì a?” Tô Từ mở mắt to vẻ mặt vô tội.

“Không vì cái gì!” Vi Kính kéo ra nét mặt nghiêm túc nói, “Ngươi nếu không muốn đại thiếu gia ngươi gặp chuyện không hay thì đừng hỏi nhiều như vậy!”

Nói xong, Vi Kính xoay người bước đi, vừa đi vừa sát trên mặt đã muốn mau bị gió thổi khô bọt nước.

Tô Từ còn ngốc ở nơi nào, nhìn Vi Kính bóng dáng, hắn kêu: “Vi đại ca, đợi đợi ta!”

Chạy tới kéo lại tay Vi Kính, Vi Kính bỗng nhiên cười sờ sờ đầu của hắn, lôi kéo hắn đi trở về. (Kawaiii …. >…< )

Tô Vọng Ngôn tỉnh, thấy điểm tâm đặt trên bàn, không khỏi bật cười, đối Vi Trường Ca nói: “Tô Từ tiểu quỷ kia đều thấy, ngươi nói hắn có thể hay không đi về phía phụ thân ta cùng nãi nãi cáo trạng?”

Vi Trường Ca thân thủ đưa hắn ôm vào trong lòng, hôn nhẹ hắn cái trán cười nói: “Cáo trạng liền cáo trạng, ta nguyện ý dùng toàn bộ Thiên Hạ Bảo đến đổi ngươi.”

“Ngươi……” Tô Vọng Ngôn trừng mắt hắn, trong mắt cũng là tràn đầy ý cười.

 ——————————————————————————————————————

Ngọt vừa phải thôi nha, ngọt quá nguy cơ sâu răng rất rất cao á

Posted in Khác

4 thoughts on “VT-ĐNV_Ngọc liên hoàn_Đệ thập nhị chương

  1. Răng ta bị sâu mấy cái rồi nè =)))
    Thế chứ. Quà nghỉ lễ của nàng thiệt là hảo hảo nha *đừng ăn mỳ tôm – trời nóng dễ bốc hỏa* >//<
    Lâu lâu mới có xôi mà không có thịt, chả đã thèm. Được cái có 2 em tiểu tư thì đúng thiệt là kawaii hết xảy mà. Có tương lai.

    • rất rất có tương lai luôn í chứ, mà lúc trước ta có tìm được PN mấy mươi câu hỏi giữa hai em tiểu tư về chủ tử của mình do chính tác giả viết, ta đọc thấy hay muốn gĩư lại edit mà giờ mất tiêu rồi, tìm không được, buồn thúi ruột luôn >__<, ta tính làm xong Ngọc Liên Hoàn thì làm tới nó mà a a a…..

  2. Á, sao lại thế? Nàng thử tìm lại coi, mà còn nhớ trước đây có được ở chỗ nào không? À, mang lên vnsharing đi, thế nào cũng có người có á. Cái đó coi chắc đã lắm đây.
    Pê ẹt: Ta thích mấy cái tranh của nàng lắm, cái nào cũng là bánh ngọt. Nhìn phát thèm à.

    • Ta mê đồ ngọt lắm a, mỗi lần úp bài là ta chạy kiếm mấy cái hình này, vì quá mê đồ ngọt nên lúc nào răng của ta cũng có nguy cơ “ba chấm” hết *thở dài*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s